Tình bạn hay mưa, đều rất đẹp.
Mưa là khi nỗi cô đơn ập đến. Mưa là khi sự lạnh lẽo bao trùm con tim. Mưa là khi bản thân cảm thấy mình thật đơn độc. Mưa đẹp, nhưng buồn, sầu thảm đến điên dại.
Người ta thường nói, cầu vồng sau mưa. Nhưng sau cơn mưa, chỉ đơn giản rằng trời lại nắng. Chẳng có cầu vồng, chẳng có sự kỳ diệu nào xuất hiện. Cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Lạc lõng vẫn hoàn lạc lõng.
Tôi ghét mưa. Nhất là khi bước đi một mình trong khi từng hạt mưa lạnh rơi như bão táp. Tim tôi như đau thắt, khi đi ngang một cặp đôi nào đó đang hạnh phúc che cùng một chiếc ô. Tim tôi lại đau thắt, khi gặp một gia đình vui vẻ cười nói tìm cách cùng nhau tránh mưa. Tôi đã từng trải qua những cảm giác êm đềm bình yên ấy... Nếu như không phải vì mải theo đuổi ước mơ của mình.
Tôi thật sự ghét mưa. Những giọt nước đẹp đẽ ấy mang cho tôi cảm giác đơn độc, đau thương đến tận cùng. Chúng đồng thời gợi nhớ cho tôi từng kỷ niệm đáng ghét xảy ra trong quá khứ. Tôi đã ước giá như thứ thời tiết gọi là mưa chẳng tồn tại. Dù biết, lúc ấy bản thân sẽ ghét nắng.
Tôi chui mình dưới một mái hiên, chờ mưa tạnh.
Suy cho cùng, mưa vẫn tạo nên cảm giác đau thương và đơn độc, không gì khác.
Hay ít nhất tôi đã từng nghĩ thế.
"Ellisa! Hôm nay đến nhà tôi nhé?"
Đến khi tôi gặp họ.
"Ellisa?" - Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai tôi. Chẳng cần quay lại, tôi vẫn có thể đoán được đó là ai. Aley Rumiire. Trong mười bảy người bạn còn lại của tôi, giọng Aley đặc biệt là dễ nhận dạng nhất. Cách ăn nói cũng thế. Dù tên cậu ta là Aley, nhưng tôi vẫn thích gọi cậu ta là Allie hơn, vì cậu ta như nữ giới ấy. "Ellisa? Làm gì thẫn thờ ra vậy?"
"Xin lỗi, Allie. Cậu vừa nói gì thế? Tôi mải suy nghĩ, nghe không rõ." - Tôi âm trầm đáp lại, vẫn với tư thế xoay lưng về phía Aley. Tôi không có ý định xoay đầu lại, chiều cao của tôi sẽ bị xỉ nhục khi tôi làm thế... Allie cao hơn tôi tận mười lăm centimeters, cứ mỗi lần nhìn cậu ta, phải ngẩng mặt lên cao, vừa nhục vừa... Mỏi cổ.
"Cậu càng ngày càng giống Juekou rồi a... Lần sau chú ý hơn một chút đi, không là tôi dỗi đấy. Nghe này, hôm nay qua nhà tôi chơi nhé?" - Aley giở giọng nhõng nhẽo, rốt cục tôi cảm thấy mình quá già dặn vì kẻ lớn hơn bản thân một tuổi còn trẻ con hơn chính mình. Mà khoan, qua nhà cậu ta? Hôm nay có dịp gì nhỉ? Tôi chỉ biết hôm nay là một ngày mưa u uất, loại tiết trời tôi căm hận mà thôi. Hay là... Không, phương án này không khả thi, cậu ta đã có Juekou rồi, theo tôi biết thì Aley cũng là một dạng nhất kiến chung tình. Coi nào, không nên nghĩ xấu bạn bè, không nên, không nên...
Tốt nhất là nên lên tiếng hỏi, dù gì một câu hỏi cũng chẳng giết chết cậu ta đâu. Việc gì phải làm quá lên thế nhỉ? Tôi tự cười vào bản thân, suýt xoay đầu, nhưng rồi lại sợ chiều cao bị sỉ nhục, nên đành lặng lẽ trả lời cậu ta theo tư thế "phía sau một cô gái" này đây... Chẳng biết người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào nữa, thật mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Writing Challenge
RandomXin chào, mình là NatsuMint1001. Trong suốt thời gian qua mình đã làm rất nhiều Writing Challenge, nhưng chẳng có bộ thử thách nào thật sự hoàn thành cả. Mình quyết định tổng hợp lại tất cả vào bộ này - nơi mình có thể tự do tiếp tục viết theo c...