13. Ngày xửa ngày xưa (Reup)

0 0 0
                                    

Công chúa hoa hồng

  Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Mái tóc nàng đỏ thắm như cánh hoa hồng, và đôi mắt nàng xanh thẫm như sắc màu lam ngọc. Nàng là con gái của Quốc vương trị vì Xứ sở Hoa hồng, với cái tên thật kiều diễm, Vương Lâm Mộc. Nàng vốn có tài, có sắc, lại có cha là Quốc vương, nên chẳng thiếu nam nhân muốn đến cầu duyên cùng nàng. Nổi bật nhất là một chàng hoàng tử của Vương quốc Mặt trời, với mái tóc óng vàng như từng tia nắng, và đôi mắt xanh trong đẹp đẽ như ngọc bích.

Chàng thích Lâm Mộc từ khi nàng mười bảy, dù hiện tại đã có biết bao cô gái được chàng thu phục về cung điện. Mái tóc rực đỏ như ngọn lửa, đôi mắt thẫm màu lam ngọc, lạnh giá nhưng cũng có phần dịu dàng, chiếm lấy tim chàng mà không hề hay biết. Chàng không nhận ra tình cảm của mình, cho đến khi chàng nhận ra rằng, chàng lặng thầm quan sát nàng mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc mà chàng trông thấy nàng. Chàng những tưởng mình sẽ là một ứng cử viên tuyệt vời trong những người yêu thương nàng, nhưng chẳng ngờ...

Nàng yêu một người khác.

Chàng đã luôn ngóng chờ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau. Chàng đã mơ về việc nàng trúng tiếng sét ái tình với mình. Hai người sẽ yêu thương nhau say đắm, và sẽ có những đứa trẻ đáng yêu. Con gái họ sẽ xinh đẹp như mẹ, và con trai họ sẽ dũng cảm như cha. Chàng sẽ giữ lại những cô gái kia, tuy nhiên nàng vẫn là nhất. Nhưng mọi thứ bỗng vỡ vụn, vì chàng nhận ra, nàng chưa bao giờ để ý đến chàng, dù chỉ là nửa ánh mắt. Nàng luôn luôn ngóng về nơi xa xôi ngoài kia, nơi toà lâu đài màu đen được điểm xuyết những đường ánh sáng xanh lấp lánh.

Khi chủ nhân của toà lâu đài ấy cưỡi bạch mã đến với nàng, chàng biết rằng, chàng đã thua cuộc rồi. Mắt nàng sáng rực rỡ khi gặp được người ấy. Nụ cười cuối cùng cũng đã xuất hiện trên bờ môi mỏng của nàng. Gương mặt nàng tràn ngập sự tươi vui, điều mà chàng chưa bao giờ nhìn thấy khi họ vô tình giáp mặt nhau, dù là ở con phố đông, hay ở ngõ hẻm vắng người. Nàng chẳng bày tỏ cảm xúc đặc biệt với chàng, như khi nàng ở cạnh bên người ấy. Chàng chỉ trách cho số phận, bởi vì rõ ràng...

Nàng thầm yêu "bạch mã công chúa", cùng họ với nàng, Vương Uyển Thanh, con gái của Đức vua thống trị Vương quốc Ảo ảnh.

Cơn ghen tức bên trong chàng phừng phừng như ngọn lửa, chàng tự hỏi, cô công chúa kia có gì hơn chàng? Phận nữ nhân cành vàng lá ngọc, làm sao đủ mạnh mẽ để bảo vệ Lâm Mộc cả đời đây? Huống gì cô công chúa láng giềng kia chưa chắc đã thích nàng. Chàng không muốn nàng đau khổ, nên phải quyết tâm giành lại nàng. Nhưng bằng cách nào đây? Sau một hồi suy đi ngẫm lại, cuối cùng chàng đã nghĩ ra một phương án thích hợp. Chỉ cần để nàng biết rằng mình tốt hơn cô gái kia là được.

Chàng tụ hợp tất cả binh lính trong lâu đài, bảo rằng bản thân muốn tổ chức một cuộc chiến giao hữu, về tài nghệ giữa các hoàng tử và công chúa cư ngụ ở những vương quốc láng giềng, và ưu ái cho Lâm Mộc chiếc ghế giám khảo. Nàng đồng ý, nhưng chính là vì Uyển Thanh khuyên nàng. Nàng sẽ quyền uy hơn khi từ trên cao nhìn xuống. Chàng cho viết hơn năm trăm phong thư, gửi khắp những vùng đất, từ hoa lệ, khang trang, cho đến những vùng xa xôi, hẻo lánh. Chàng lại gửi hơn triệu phong thư đến cho thần dân của cả vương quốc tập hợp. Địa điểm chính là một khu luyện tập, ngự trị cách lâu đài tầm nửa giờ phi ngựa. Ai nấy đều muốn thể hiện tài năng của mình, và vì cô công chúa xinh đẹp Lâm Mộc, đa phần chấp nhận lời đề nghị của hoàng tử Vương quốc Mặt trời.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ