11. Nấp (Reup)

0 0 0
                                    

Bụi cây

Reng... Reng...

Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học chưa dứt, đã có tiếng hò reo của lũ học sinh như được giải thoát khỏi sự giam cầm. Đối với chúng nó, lớp học chẳng khác nhà tù là bao. Dính trên ghế suốt gần nửa ngày khiến chúng mệt mỏi, bài tập dồn vào đầu khiến chúng còn khó chịu hơn. Sân trường trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, chúng nghe được tiếng kèn xe, tiếng phố xá, và cả tiếng ồn ào. Tất cả những âm thanh ấy dường như rõ dần lên, theo bước chúng bước ra khỏi lớp. Lũ học sinh tản dần ra. Đứa bố mẹ đón, đứa lại chỉ đi bộ về.

Có một nhóm học trò nhỏ cùng đi với nhau. Sau gần mười phút, chúng đã gần đến khu nhà mình. Tất cả bọn chúng đang suy nghĩ về một trò nho nhỏ nào đó để chơi, vì chưa bố mẹ đứa nào về cả, hôm nay chúng cũng chẳng có bài tập cần làm. Lũ trẻ tầm bảy, tám đứa túm tụm lại, đưa ra những trò chơi ưa thích. Đứa đề nghị lò cò, đứa đòi vào nhà lấy cả bộ ô ăn quan ra để chơi... Nhưng mãi cả lũ chưa tìm được trò nào hay. Đứng ngẩn ngơ được một hồi, thì một thằng nhóc trong nhóm đưa ra ý kiến:

  "Hay mình chơi trốn tìm đi? Ở đây cũng nhiều chỗ trốn, lại đông người, chắc sẽ vui lắm!"

  Cả lũ gật đầu, đều đồng ý với đề nghị của thằng Toàn - người vừa nghĩ đến cái trò trốn tìm đã bị chúng cho vào quên lãng. Chúng nhanh chóng tìm được kẻ trốn người tìm sau trò chơi phụ nho nhỏ mà đứa trẻ nào cũng từng chơi một lần - Oẳn tù tì. Thằng Vương là người tìm, đám còn lại, bao gồm Quyên, Thu, Khang, Thảo, Toàn, và Lộc là những đứa trốn. Thực ra không cần oẳn tù tì cũng được, thằng Vương thích tìm hơn và lũ còn lại chỉ muốn trốn. Cái cảm giác hồi hộp khi sợ bị tìm ra thật sự thú vị. Nhưng thằng Vương không giỏi trốn, thế là nó chỉ muốn tìm.

Xung quanh có rất nhiều chỗ trốn, nhưng có vẻ nơi lý tưởng nhất là một bụi cây um tùm, xanh mướt. Nó to đến mức cả hai người có thể chui tọt vào. Thằng Toàn chui vào trong bụi cây trước nhất, và nó chạm trúng một ai đó, nó không nhúc nhích, chỉ khẽ suỵt, rồi ngó ra ngoài, trông xem khi nào thằng Vương đến thì kịp chạy. Nó càng cảnh giác hơn khi thằng Vương đếm đến tròn trăm. Nó bắt đầu đi tìm, lần lượt Quyên, Khang, Lộc, và hai con bé có cái tên bắt đầu bằng chữ T ở cùng nhau. Đứa cuối cùng là Toàn. Nó toan chạy, nhưng khi kéo tay người bên cạnh thì người kia cứ ngồi lì ở đấy. Nó loay hoay mãi, rồi bị bắt.

Đến lúc bị thằng Vương bắt ra ngoài, nó ngó quanh, thấy tất cả đã tập hợp đầy đủ, lòng nó dấy lên một câu hỏi: Thế cái người ngồi cạnh nó là ai? Nhưng rồi nó cũng chẳng muốn để ý, cứ tự nghĩ đứa nào bày trò chọc ghẹo, làm nó thua. Nó liếc xéo tất cả mấy đứa còn lại, rồi "bầu cử" con Quyên làm người tìm tiếp theo vì nó là đứa bị bắt đầu tiên. Con Quyên gật đầu, dù nó không thích phải tìm lắm. Nó thích trốn hơn, như đã nói, nhưng vì trốn không kỹ nên bị bắt đầu tiên, thôi thì chấp nhận số phận.

Đến mấy đợt như thế nữa, thằng Toàn vẫn cứ ở lì bụi cây. Nó thích chỗ này. Mấy đứa còn lại nhát chết, ngại côn trùng, sâu bọ, hay mấy loài động vật đáng sợ thường trú trong bụi rậm nên chúng không bén mảng tới, chỉ trừ cái người luôn núp chung với Toàn. Suốt mấy đợt chơi, thằng Toàn vẫn không nhận ra đó là đứa nào, mà nó cũng quên không ngó. Nó còn mải trông cái đứa đi tìm. Sau lần nó kéo mãi mà cái người kia trơ ra không thèm đi, nó cũng chán chả thèm giúp nữa. Nhưng nó vẫn thắc mắc đó là ai.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ