4. Xích đu (Reup)

3 0 0
                                    

                                                                          Cô bé và chiếc xích đu.

Cót két... Cót két... Cót két...

Âm thanh rùng rợn vang lên trên chiếc xích đu cũ kỹ rỉ sét ở một bãi đất trống nơi thành phố phồn hoa. Chẳng biết nó đã ở đấy khi nào, từ bao giờ, hay ai đã từng đến đó. Nó chỉ là một chiếc xích đu bị lãng quên bởi những kẻ khoác trên mình chiếc áo sĩ diện, hoà mình vào dòng người tấp nập mỗi sáng.

Chẳng ai hiểu vì sao nó vẫn ở đó. Chẳng ai hiểu nó mang ý nghĩa gì. Cũng chẳng ai thèm tìm hiểu hay đoái hoài đến chiếc xích đu bị lãng quên ở bãi đất trống khô khan cằn cỗi. Nó chỉ đơn giản là thứ người khác nhìn quen mắt đến mức chẳng còn cảm thấy chán ngán nữa.

Nhưng cảm giác rùng rợn chiếc xích đu ấy mang lại chẳng thể xoá nhoà.

Tiếng cót két mỗi khi gió lùa đều gây cảm giác ớn lạnh cho những người đi qua. Từng vết rỉ sét tạo nên chút gì đó đáng sợ. Chúng sầm sậm như vết máu khô của một nạn nhân vô tội nào đó. Rất nhiều người đồn rằng ở đây có một cô bé mặc chiếc váy trắng đẹp đẽ, mái tóc đen xoã kín đôi vai gầy, vẫn đến nơi chiếc xích đu mỗi ngày để gợi nhớ chút kỷ niệm gì đó. Có kẻ lại bảo đó là cô nhóc linh hồn chết oan. Doanh nhân bận rộn chẳng hề quan tâm, dù họ ghét cay ghét đắng tiếng cót két rợn người từ chiếc xích đu. Một số người lại bảo, ma quỷ làm gì có thật trên đời.

Chỉ duy một người, biết rõ về câu chuyện cô bé và chiếc xích đu.

.

.

.

"Thiên Ân! Em đâu rồi?" - Âm giọng trong trẻo của cô gái vừa tròn mười sáu, mái tóc nâu vàng ánh tung bay theo gió. Đôi mắt lục nhìn quanh quẩn với đôi nét lắng lo. Nàg dõi tìm một bóng hình nhỏ nhắn, đáng yêu, vẫn thường bên nàng mỗi khi nàng trở về từ ngôi trường đậm mùi sách vở. "Lạc Thiên Ân!"

"Em đây! Chị Thiên Du, em có quà cho chị!" - Cô bé với mái tóc đen tết hai bím mỉm cười ngây ngốc, đặt vào tay Thiên Du một bông hướng dương rực vàng nở rộ. Lạc Thiên Ân, cô bé vừa lên mười bốn, vẫn còn đôi nét thơ ngây khờ dại của một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cô nhóc là "cái đuôi" của Thiên Du, luôn luôn bám theo nàng mọi lúc, mọi nơi, vẫn với cái ánh mắt đáng yêu dịu dàng, luôn dõi theo nàng dù bất cứ nơi đâu.

Thiên Du mỉm cười nhận lấy bông hoa, rồi cài lên mái tóc nâu ánh mượt. Gió thổi, tóc tung bay, cảnh tượng trước mắt đẹp đến mê hồn. Nàng kéo tay Thiên Ân đến bãi đất trống ẩm mùi hơi đất cho trận mưa phùn mau tạnh ban nãy, rút khăn hồng lau khẽ từng giọt nước trong như sương sớm đọng lại trên chiếc xích đu. Cô bé mỉm cười, trèo lên xích đu rồi đong đưa theo gió.

Giọng cười trong trẻo như cuốn hồn Thiên Du. Nàng cảm nắng với cô từ vài ngày trước, khi lần đầu gặp cô nơi góc xóm nhỏ thân quen. Mến cái sự trong sáng đáng yêu, thương cái giọng mềm mại ngọt ngào. Rồi cả hai mau chóng làm quen, với tính cách hoà đồng của Thiên Ân và sự chân thành của Thiên Du, cả hai đã trở thành bạn thân chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Nàng và cô vẫn thường ra bãi đất trống, nơi chiếc xích đu đã có phần rỉ sét, chơi đùa cạnh nhau.

Thiên Ân mê chiếc xích đu lắm. Chẳng khi nào cô bé chịu rời bỏ chiếc xích đu mỗi khi đã chơi cùng nó. Thiên Du luôn là lực đẩy phía sau. Cô bé nói, cô bé muốn được bay. Dù đã là cô gái mười bốn, nhưng tâm hồn Thiên Ân vẫn chỉ như đứa trẻ lên ba. Cô bé muốn được bay, muốn được hoà mình vào thế giới đầy màu sắc ngọt ngào như kẹo. Thiên Du vẫn luôn phía sau, vẫn dõi theo cô bé, vẫn chôn chặt tâm tư vương nắng của mình vào một góc của trái tim.

Nàng biết thứ tình cảm này sai trái, nhưng vẫn không ngừng đặt niềm tin. Có chăng, chỉ là chút cảm mến thường nhật giành cho cô nhóc ngây thơ? Không, nàng không nghĩ thế. Cảm xúc nàng chưa nhận thấy bao giờ. Rồi nàng chọn cách âm thầm bên cô. Cạnh cô mỗi khi cô cần, mang cho cô niềm vui, đến mức quên cả bản thân.

Vẫn chỉ là thứ tình cảm thầm kín nhỏ nhoi.

.

.

.

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên, cô bé tóc đen ngã oạch xuống nền đất cứng, đập đầu vào tảng đá gần đó. Bất tỉnh. Lạc Thiên Ân. Thiên Du đứng đó, hoảng hốt, không nói nên lời. Cô dùng hai tay che miệng, hơi thở có chút gấp gáp. Không ổn rồi.

Nàng chạy đến bên, khẽ lay cơ thể Thiên Ân. Cô bé không cử động. Chẳng biết làm gì hơn, Thiên Du nhanh chóng gọi cho gia đình Thiên Ân, cầu mong bình an cho con bé.

Họ phút chốc vụt đến. Ông bố, bà mẹ, gào thét mắng nhiếc Thiên Du. Cũng phải thôi, một người tổn thương của họ, làm sao họ có thể tha thứ một cách dễ dàng đây?

Thiên Du chỉ khẽ cúi đầu, lí nhí xin lỗi.

Cô nhìn Thiên Ân, lòng đau thắt.

.

.

.

Một cô gái với mái tóc nâu mềm cài hoa hướng dương, quỳ trước chiếc xích đu rỉ sét cũ kỹ. Ngồi trên chiếc xích đu ấy, chính là cô bé với mái tóc đen và chiếc váy trắng mềm rũ. Tay cô bé nắm chặt chiếc kẹp hồng mà nàng - Thiên Du, đã đặt vào tay cô lúc nãy.

Thiên Du chỉ lặng đó.

Sau vụ tai nạn, Thiên Ân hoàn toàn mất đi ký ức, và trở nên thích màu trắng đến điên cuồng. Cô cũng chẳng ưa mấy kiểu tóc đáng yêu cầu kỳ như xưa nữa. Cả tủ đồ của cô bé chỉ toàn một màu trắng đơn giản, lạnh nhạt. Cô như người mất hồn, cố đến chiếc xích đu mỗi ngày tìm lại ký ức. Bố mẹ cô không thể cấm cản, vì biết con còn vương vấn chút gì đó ở những nơi chất chứa kỷ niệm cũ.

Thiên Du, sau đó vài tháng cũng ra nước ngoài du học. Khi nàng trở về, nhận ra Thiên Ân vẫn còn ghé thăm chiếc xích đu mỗi ngày để hoài niệm, hồi tưởng. Thiên Du đã tức tốc chạy đến cùng một món quà nhỏ, những món quà giống trước đây nàng từng tặng cô.

Nàng áp tay cô lên má, nước mắt tuôn không ngừng.

Nàng cảm thấy tội lỗi.

"Xin lỗi em, Lạc Thiên Ân."

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ