9. Giáng Sinh (Reup)

1 0 0
                                    

Vị ngọt mùa Giáng Sinh

Hôm nay là Giáng Sinh, ngày đối với mọi người là tuyệt đẹp, chỉ đến vào mùa đông. Ngày con người ta đắm chìm vào sự ngọt ngào và nồng ấm của không khí gia đình. Bên cạnh cây thông Noel, bên cạnh những hộp quà muôn sắc, với những quả châu lấp lánh đủ màu cùng ngôi sao vàng trên ngọn cây xanh sậm.

Hôm nay, tôi đến nhà anh ta.

Tôi và anh ta, hai đứa hai cốc hot chocolate cùng viên Marshmallow, ngồi trên chiếc ghế sofa đen trong phòng khách.
Cả hai đang xem những bộ phim Giáng Sinh. Bên ngoài, tuyết rơi trắng muốt cả đường đi. Nhà nhà đều trưng cây thông Noel sặc sỡ, dù những màu sắc phần nhiều đã bị tuyết lấp đi. Chỉ có cây thông của anh ta, vẫn mang vẻ đẹp vốn có. Nó được trưng trong nhà.

Có rất nhiều bộ phim nói về Giáng Sinh, và tên ngốc nào đó đang nuôi ý định xem tất tần tật vào đêm nay.

Những bộ phim nói về sự an lành và hạnh phúc. Vài bộ không thực tế, nhưng, mặc kệ vậy. Phim là do anh ta chọn, chẳng phải tôi. Nếu để tôi chọn, tôi sẽ vớ đại, khả năng hai đứa ngồi xem phim kinh dị trong đêm Giáng Sinh cực kỳ cao. Tôi chỉ nhìn mỗi cái bìa. Mắt thẩm mỹ của tôi thậm chí còn khác người nữa. Hôm nào có hứng, nhìn bìa, còn không, vớ đại. Quy luật cuộc sống của tôi nhạt nhẽo và ngu ngốc lắm.

Tôi bưng cốc chocolate hớp một ngụm. Tôi không ghét đồ nóng, nhưng tôi ghét đồ ngọt. Chẳng hiểu sao từ đầu lại đồng ý với anh ta việc uống cái thứ ngọt hơn nước đường này. Lại còn Marshmallow. Anh ta từng cho tôi ăn nó, và từ sau vụ đấy tôi thề không ăn mấy thứ kẹo trông bông bông xốp xốp nữa. Vậy mà hiện giờ, nó đang nằm trong thứ đồ uống vốn ngọt đến gắt cổ anh ta pha. Trong này có lẫn mùi cafe, tôi biết, anh ta cố làm nó bớt ngọt đi, song nó vẫn ngọt đến kinh dị. Tôi cạch chocolate nóng từ đây nhé. Không thể hiểu nổi tại sao có người thích được cái vị này, tôi căn bản chẳng ưa nó chút nào, dù nó cần thiết, nhưng không nhất định phải quá nhiều thế này chứ?

Tôi nói thật, nếu thứ này không phải do tên ngu ngốc biến thái đần độn dở hơi đó pha, tôi đã sớm đổ nó đi rồi.

Hiện tại chúng tôi đang xem một bộ phim gì gì đấy với cái tên tiếng Anh và nhân vật cũng nói tiếng Anh nốt. Có phụ đề, nhưng tôi không để tâm xem phim lắm, vì tôi còn bận rủa cái thức uống ngu ngốc này và dán mắt vào anh ta. Đừng hỏi tôi vì sao tôi nhìn anh ta, tôi chẳng biết đâu. Tôi không có hứng thú với phim ảnh, và cũng không muốn ngồi nhìn cái sàn nhà. Nhìn cái mặt anh ta đi, chăm chú xem phim đến mức có thể liên tưởng phim này ông nội anh ta làm đạo diễn.

Sao tôi có cảm giác tôi đang ghen tỵ vì anh ta chú ý đến bộ phim hơn tôi ấy... Chắc không có đâu, não tôi bị anh ta truyền nhiễm bệnh điên qua nên cảm giác thế thôi.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi, khi tôi được tận hưởng cái cảm giác yên bình trong căn nhà màu xanh lơ mát mắt, cảm nhận cái ấm của lò sưởi dù tuyết rơi đầy ngoài đường, cảm giác yên bình, lặng lẽ, nhưng vẫn có hơi ấm của tên ngốc đó gần cạnh. Và hôm nay là một ngày khá đặc biệt, vì tôi được chọn quà Giáng Sinh cho mình, dù tôi lớn già đầu rồi và chẳng cần nó nữa... Nhưng được chọn quà, đứa nào ngu mới không nhận. Và món quà tôi chọn, là anh ta đó. Chẳng phải cái kiểu sến súa gì đâu. Tôi chỉ đòi anh ta để tôi yên, không tra tấn tôi bằng mấy câu hỏi vớ vẩn, làm cho tôi thứ gì đó để uống một-cách-an-toàn, và ăn mặc nam tính giùm tôi hôm nay.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ