18. Đĩa than, nến, hoa hồng. (Reup)

4 0 0
                                    

Rosaline

'Je t'aime, Je t'aime
Comme un fou, comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t'aime, je t'aime,...'

  Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc máy cũ kỹ ở góc nhà, một bài hát với những âm sắc ngọt ngào của ngôn ngữ Pháp. Đâu đó trong nhà là một cô gái, tay cầm hai chiếc ly, đặt lên cái bàn gỗ tròn nhỏ được phủ khăn cẩn thận. Ở trung tâm chiếc bàn là chân nến, được chia ra thành ba nhánh, phía trên là nến trắng toả mùi hương dịu nhẹ.

Dưới sàn nhà là thảm nhung mang màu rực rỡ như lửa, kèm với những cánh hoa hồng mang sắc đỏ pha lẫn vài cánh trắng. Trên bệ cửa sổ gỗ gần cửa ra vào có một bó hoa khác. Rosaline chuẩn bị hai đĩa thức ăn, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, mỗi bên một chiếc, rồi cô ngồi xuống, lặng im, mắt nhìn ra cửa như đang chờ đợi.

Phải, cô đang ngóng trông một người, một người sẽ về và ngồi đối diện cùng cô ăn tối.

Rosaline đã không nhận được tin nhắn gì từ Richard đến cả mấy tuần nay. Anh không chỉ không hồi âm, mà thậm chí còn không đọc qua. Cô đã thử hết tất cả phương tiện mạng xã hội mà anh dùng để liên lạc với anh, nhưng tất cả chỉ quay về là con số không tròn trĩnh. Tài khoản của anh được đánh dấu là đã offline rất lâu rồi, vừa bằng khoảng thời gian anh bặt vô âm tín.

Cô cảm thấy cồn cào trong ổ bụng như có điềm không lành. Cô đang tự trấn an bản thân rằng đây chỉ đơn giản là anh có bất ngờ gì cho mình nên mới muốn tránh mặt mình thôi. Tuy nhiên, những ý nghĩ đáng sợ của Rosaline bắt đầu doạ sợ cô, và càng ngày càng hiện hữu nhiều hơn. Có khi nào anh xảy ra chuyện gì không nhỉ?

Theo lịch thông thường, một tháng anh sẽ về thăm cô một lần. Lúc nào cũng đúng vào ngày 23. Hôm nay đã là ngày 23 tháng Một. Hơn bảy giờ rưỡi tối rồi. Sao anh vẫn chưa đến? Rosaline cảm thấy lo lắng và hoảng loạn. Cô rời khỏi bàn ăn, đi đi lại lại trong nhà. Cô gọi cho Richard. Chuông reo, nhưng anh không nhấc máy. Thế là anh đã xuống khỏi máy bay. Từ phi trường đến đây đâu có xa?

Có thể anh ấy vừa đến nơi, đang làm thủ tục hay gì đó. Cô thầm nghĩ.

Rosaline vò vò tóc mình, rồi lại quấn lọn tóc vào tay. Cô thấy ớn lạnh. Do cô quá lo lắng hay do thực sự có điềm không lành? Anh chỉ có thể đến đúng giờ, hoặc hoàn toàn không xuất hiện. Nhưng anh chưa bao giờ lỡ hẹn với cô cả. Cô đã nghĩ đến việc máy bay chậm chuyến vì vài lý do. Cơ mà hôm nay thời tiết rất đẹp mà?

Hết đi đi lại lại, cô lại vân vê váy mình, rồi ngồi xuống bàn, chờ đợi. Rosaline cũng khá sốt vó về việc thức ăn sẽ nguội. Không sao, cô có lò vi sóng. Tự doạ sợ và tự trấn an, hai thứ ấy cứ như vòng lặp xoay mãi trong đầu Rosaline. Cô thiếp đi trên bàn ăn lúc nào chẳng biết.

Một khoảng thời gian khá dài trôi qua, thấm thoát đã hơn chín giờ. Rosaline bật dậy nhờ một cú điện thoại. Điều đầu tiên cô làm là nhìn quanh nhà. Không có ai cả. Richard có chìa khoá nhà cô. Hay là anh bỏ quên? Cô đã mong chờ cái tên Richard với trái tim phía sau hiện lên trên màn hình điện thoại mình, nhưng sống lưng cô lạnh buốt khi nhận ra nó không phải.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ