1001
"0314, chìa khoá đâu?"
Nam thanh niên tóc trắng đặt vào tay cô gái vừa lên tiếng một chùm chìa khoá. Ả nhếch môi, tạo nên một nụ cười nửa miệng. 0314, hiện đang đi sau lưng ả, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nhưng anh không dám nói gì cả. Anh lặng lẽ đi theo ả vào căn nhà rộng rãi trống rỗng, với đôi tai lùng bùng không nghe rõ những lời cảm thán của ả dành cho nơi này nữa. Ả đã biến thành cái quái gì thế này?
Ả mà 0314 biết không phải là con người này. Anh cố gắng chối bỏ những thứ chính mình đang nghĩ trong đầu, nhưng càng nỗ lực, lại càng bất lực. Cảm giác mà ả mang đến cho anh không như lúc ban đầu. Không phải rụt rè, không phải vô hại, cũng không phải ngây ngốc.
Nó giống như cảm giác người ta có thể tìm thấy ở 666 hơn.
Anh vẫn quyết định cất tiếng.
"Ừm, M... Ý tôi là, 1001. Cậu định làm gì với căn biệt thự này vậy?" - Anh cảm thấy mình e dè hẳn với cái không khí ảm đạm lạnh lẽo vây quanh ả lúc này. Ả của bây giờ khác quá. Giống như một mối nguy hiểm tiềm tàng, giống như con quạ đen ẩn mình chờ con mồi xuất hiện, để xông đến, xâu xé đến từng mảnh cuối cùng. Khi ả đáp lời, anh lại cảm thấy tim mình như hẫng xuống một nhịp.
"Dùng để đón tiếp vài vị khách quý một cách đặc biệt." - Giọng ả trầm, lạnh, và câu trả lời được nhấn nhá theo cách có thể khiến người khác tưởng tượng ra nhiều điều đáng sợ. 0314 chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Mọi thứ chìm vào sự im lặng đến lạnh người sau đó. 0314 đưa 1001 đi tham quan khắp mọi phòng, ả ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Sau một vòng khắp nhà, ả bước vào một căn phòng lớn, rồi đuổi 0314 ra ngoài.
Anh lo cho ả, vẫn nán lại hỏi thăm chút ít, buộc ả phải chắc chắn rằng bản thân có muốn ở lại một mình không. Rốt cục chỉ phải phút sau, anh đã phải chịu để ả yên vì ả có vẻ mất kiên nhẫn. 0314 khép hờ cửa, còn cẩn thận nhìn vào lần nữa để chắc chắn ả không làm gì nguy hiểm đến bản thân, nhưng cái trừng mắt của ả lọt qua khe cửa, rơi vào thẳng tầm nhìn của anh, đuổi anh đi mất.
Ả tựa lưng vào tường, ôm đầu. Ả nghĩ về những thứ đã khiến ả đến đây. Giờ thì ả không còn đường lui nữa. 666 và Rr đã thi hành nhiệm vụ rồi, mà thực chất ả cũng không muốn quay đầu. Đã phóng lao thì phải theo lao, vả lại, chẳng phải đây là những gì ả muốn sao? Hoặc ả đẩy mình vào tình huống trớ trêu, hoặc ả gây ra nguy hiểm cho người khác. Con người là một loài động vật ích kỉ.
Và ả đã chọn phương án thứ hai.
Nhưng chính xác thì cái gì đã biến ả thành thế này? Biến ả từ một con người bình thường đến một đứa loạn thần. Biến cái tên của ả thành bốn con số. Biến một đứa gần như vô hại trở thành thủ lĩnh của một mưu đồ sát nhân. Những thay đổi chết tiệt.
Lý do cũng chỉ vì một người, mà hiện tại ả gọi anh là RS.
1001 gục đầu vào tường, trong đầu cứ như một thước phim, tua lại những phân cảnh đã xảy ra trong cuộc đời ả, hay ít nhất là từ khi ả gặp anh. Ả bắt đầu lầm bầm vô nghĩa, nước mắt trào ra một cách mất kiểm soát, tự lúc nào ả cũng chẳng hề hay biết. Chúng giằng xé ả, tạo ra hai thứ cảm xúc khác nhau dấy lên một cách mạnh mẽ: điên cuồng và bi thương. Đâu đó là hạnh phúc, nhưng chút tích cực nhỏ nhoi đã nhanh chóng bị nhấn chìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Writing Challenge
AcakXin chào, mình là NatsuMint1001. Trong suốt thời gian qua mình đã làm rất nhiều Writing Challenge, nhưng chẳng có bộ thử thách nào thật sự hoàn thành cả. Mình quyết định tổng hợp lại tất cả vào bộ này - nơi mình có thể tự do tiếp tục viết theo c...