Giết, hoặc bị giết
"Thưa chủ nhân, quân địch đã tràn vào!" - Tên thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy đến, quỳ xuống đưa tin khẩn đến cho kẻ đang ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ trông như ngai vàng. Hắn đang ngước mắt nhìn lên trần nhà, như đang phiêu du vào vùng đất của riêng mình. Đôi mắt hắn đang nhìn vào vô định. Một bên là con ngươi màu hổ phách, trong và đẹp đẽ. Một bên chỉ còn là hốc mắt đen ngòm, kết quả của một trong những trận chiến sống còn mà hắn đã trải qua. Mái tóc hắn phủ dài quá nửa lưng, mang một màu vàng nhạt pha lẫn chút xám, khẽ rung rinh khi có một cơn gió nhỏ lọt qua. Gương mặt hắn đang giữ một sự bất cần, nhưng rồi chuyển sang khó chịu hơn sau cuộc cấp báo.
Hắn bước xuống khỏi nơi mình ngự trị, đế giày gạt ngang cả tên thuộc hạ đang quỳ dưới sàn.
"Đứng dậy. Ra hiệu triệu tập bốn tên thân cận của ta về đây. Tập hợp binh lính, phòng ngự khắp bốn phía của khu vực ta ngự trị, ngay lập tức. Cút đi, nhanh lên." - Hắn lạnh giọng. Tên thuộc hạ lồm cồm bò dậy, chạy ngay sau khi hắn vừa dứt câu. Hắn vào phòng riêng của mình, thay bộ chiến phục, tuốt vỏ song đao. Vừa lúc hắn chuẩn bị xong xuôi và bước ra khỏi phòng, cũng là khi bốn tên thân cận của hắn vừa từ phương xa trở về nhận lệnh. Vương Uyển Thanh, Vương Lâm Mộc, Vương Kỳ Yên và Vương Nhã.
Họ chia nhau ra chỉ huy cả bốn phương, mỗi người một quân đoàn. Kỳ Yết - chủ nhân của nơi này, cũng là kẻ đã ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ trước đó, chỉ lắc đầu, chép miệng. Thiếu Bích Ly, sao ả lì thế nhỉ? Bao nhiêu lần đánh chiếm đã chẳng thành công. Hắn không hiểu, và cũng không muốn hiểu vì sao ả lại ngoan cố đến thế. Chỉ có điều, hắn hiểu rằng, ả sẽ chẳng bao giờ địch nổi hắn đâu. Hắn đứng trên một nơi cao của Huyết sắc Lâu đài, nơi hắn đang cư ngụ, nhìn đoàn quân đông như kiến. Rồi một chốc nữa, nơi đây sẽ nhuốm đầy mùi máu tanh, cùng với xác những sinh vật ngã rạp, bao bọc quanh nơi hắn cai trị. Lần nào cũng thế. Lũ thú cưng của hắn sẽ lại có thêm lương thực.
Đội quân phương nào cũng đang cố gắng hết mình để có thể giữ lại được lãnh thổ. Hướng Nam, Uyển Thanh đang dùng súng điện, cố gắng diệt sạch quân địch. Có đến mấy chục tên bao vây cô, chúng biết cô là người cầm quân. Diệt được cô rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng muốn bước qua xác cô không dễ dàng như chúng nghĩ. Bao nhiêu quân vây lấy cô, đều bị dòng điện trong hai cây súng trên tay cô giật cho nát nhừ. Cái xác nào cũng chỉ còn là một khối cháy đen nằm sõng xoài trên mặt đất, chẳng còn ra hình, rõ dạng.
Cô khá mệt mỏi, cũng như lo lắng cho ba chỉ huy còn lại, nhất là Lâm Mộc. Cô ước giá như mình không sinh ra ở nơi này, một nơi mà quyền lực đứng hàng đầu, chẳng có bình đẳng. Kẻ mạnh sẽ đạp lên kẻ yếu. Hoặc chết, hoặc trở thành kẻ nổi bật hơn so với những kẻ khác. Hoặc giết, hoặc bị giết. Thậm chí, mọi thứ không dừng lại ở đó. Họ còn phải chọn lựa hoặc phục tùng, hoặc chết, nếu họ đụng độ kẻ quyền lực hơn mình. Uyển Thanh đã chọn phục tùng và giết, thay cho bị giết, và có lẽ, ba chỉ huy kia cũng chọn điều tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Writing Challenge
RandomXin chào, mình là NatsuMint1001. Trong suốt thời gian qua mình đã làm rất nhiều Writing Challenge, nhưng chẳng có bộ thử thách nào thật sự hoàn thành cả. Mình quyết định tổng hợp lại tất cả vào bộ này - nơi mình có thể tự do tiếp tục viết theo c...