5. Độc tài (Reup)

11 1 0
                                    

        Kẻ độc tài.

"Rios đại nhân... Tên này... Có ý định cung cấp kế hoạch cho phe địch, thậm chí còn nói xấu người." - Một tên thuộc hạ với tông giọng thấp hơn bề mặt địa ngục quỳ trước chiếc ghế đế vương trình báo. Đôi mắt tím ghê người của kẻ này tỏ rõ vẻ sợ sệt. Tay tên này cầm một sợi xích, được mắc vào chiếc vòng sắt thít gọn vào cổ người tù tội. Không quá lỏng, chẳng quá chặt, chỉ đủ để hết đường trốn thoát.

Kẻ tù tội run lẩy bẩy trước mặt Đế vương. Đầu tên này vốn nâng lên một suy nghĩ, tại sao từ đầu lại lựa chọn chạy theo sắc đẹp của The Pixeliana? Để bây giờ sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc? Khẽ lắc lắc cái đầu đầy vảy vóc đáng sợ, hắn cố biện minh. "Thưa, xin Đế vương tha mạng, xin Đế vương tha mạng... Sẽ không có lần sau, Đế vương tha mạng..."

"Biết tội? Hai việc không nên làm cho lũ hèn hạ các ngươi: Một, không được làm ta mất lòng. Hai, phải làm ta hài lòng. Chắc ngươi nhớ mà, nhỉ?" - Đế vương bấy giờ mới lên tiếng, âm giọng sắc lạnh như băng khiến hai tên thuộc hạ ớn lạnh xương sống. Nụ cười nửa miệng thể hiện sự khinh bỉ dần xuất hiện trên gương mặt. Con ngươi hổ phách đẹp như màu hoàng hôn đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại trên gương mặt kẻ tù tội đang run lẩy bẩy. Hắn - Vị Đế vương của Hỗn giới, đang cảm thấy không hài lòng.

"Thưa, sẽ không có sự tái phạm... Đế vương tha mạng..." - Kẻ mang gông cùm lại cuống quýt hối lỗi hơn, dập đầu lên xuống tỏ rõ ý định muốn níu giữ sự sống, mặc cho hắn, vẫn đang giữ cái liếc mắt hướng nơi chính mình, bộc lộ sự khó chịu dấy lên trong lòng hắn. Nụ cười nửa miệng vụt tắt. Khẽ cắn môi dưới bằng chiếc răng sắc nhọn, khiến chút chất lỏng đỏ thẫm trào ra, rồi hắn chớp mắt.

Hắn lại cười. Với chút thứ sậm màu mang vị mằn mặn tanh nồng ở khoé môi.

"Ta..." - Hắn cố tình níu chậm câu nói, nhìn rõ biểu cảm kẻ dưới trướng đang quỳ rạp van xin. Đôi mắt gã long lanh, mang đầy ý khẩn cầu, dù do đó có là vô nghĩa. Hắn hừ nhẹ, nghiêng đầu. Đưa chiếc lưỡi mềm rửa sạch vệt đỏ trên môi, hắn lại nhếch môi. Hắn tỏ vẻ lấy hết sức lực nói ra lời quyết định. Tên thuộc hạ đặt hết hy vọng, rồi niềm tin sự sống, vào ánh mắt tha thiết cầu toàn mạng. "... Không hài lòng."

Tên thuộc hạ gật đầu. Còn gã tội nhân, chỉ biết quỳ phục, chẳng còn làm được bất cứ điều gì khác. Thế là hết. Làm Đế vương không hài lòng, cuộc sống của gã từ nay thế là hết. Gã đã nghĩ, sẽ không bao giờ Đế vương phát hiện ra. Nhưng gã sai rồi. Hắn từ lâu đã ngửi thấy mùi phản bội, chỉ là, có chút bận bịu với việc tra tấn tù nhân, rồi chẳng để tâm đến mà thôi. Hắn luôn mong muốn có thêm cả tá tù nhân, để hắn thoả lòng hành hung, bạo ngược. Và kết cục của những kẻ đó?

Chẳng có gì hơn, ngoài CHẾT.

Gã run lẩy bẩy. Nhìn bậc Đế vương tiếp tục giữ nụ cười nửa miệng. Thứ chất lỏng đỏ thẫm vẫn tuôn ra trên môi hắn. Con ngươi hổ phách vẫn chiếu thẳng vào tù nhân, rồi thuộc hạ, chẳng có chút gọi là e dè. Hắn luôn là thế. Hắn quyền lực, hắn độc tài. Những kẻ làm hắn chướng tai gai mắt đều phải chết. Trước khi chết, họ sẽ trải qua một cuộc tra tấn hành hình điên cuồng. Họ sẽ đau đớn, thậm chí còn tệ hơn cả việc phải chết. Ít nhất chết sẽ tốt hơn việc bị chặt mất tứ chi, bị những chiếc móng độc đen cào xước gương mặt, rồi lại đau đớn. Họ chỉ biết chờ chết.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ