Xoa dịu vết thương lòng.
"Vết thương, không chỉ có nghĩa là vết thương ngoài da, hay cắt thịt.
Mà nó thậm chí còn có thể là vết thương, của một ai đó bị áp bức đến tổn thương sâu tận tim mình.
Đó gọi là vết thương lòng."Tôi ngồi một góc quán cafe, lặng hoà mình theo tiếng đàn nhạc ấm áp du dương. Vô thức đọc được những dòng chữ nói về vết thương lòng, được treo trên bức tường mang màu kem sữa cạnh tôi. Gần đó là những bức ảnh về vài ly cafe mang sắc nâu cũng kem trắng, trông có vẻ ngọt ngào đáng yêu vô cùng... Thật tiếc, tôi ghét cay ghét đắng hai yếu tố đấy, nên chỉ gọi một cốc cafe nhàn nhạt, thơm nồng.
Ngồi được một lúc lâu, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Để xem. Tôi phải để bản thân nghĩ về thứ gì đó, chẳng thể nào cứ để não bay theo tiếng nhạc như thế được. Tôi sẽ quên mất cách đối diện với thực tế đau thương khi hoà mình vào sự ngọt ngào muôn sắc của từng âm điệu. Lại nhớ đến dòng chữ kể về vết thương lòng khi nãy, vô thức mường tượng đến tình cảnh của bản thân.
Nếu nói về vết thương lòng, tôi đã trải qua vô số.
Nhớ đến khoảng thời gian trước khi gặp tên loi nhoi nào đó, cuộc sống của tôi là cả một mảng màu u tối. Bản thân như rơi vào cái hố tiêu cực, chẳng có lối ra. Áp lực đến từ gia đình, rồi học hành, cả việc bị bạn học cùng trường bắt nạt, dồn vào đường cùng... Thật sự chỉ muốn quên đi. Nhưng những ký ức đau thương, quên đi nào dễ. Phải trải qua cả một chặng đường dài, và cả... Còn tuỳ vào môi trường xung quanh có giúp đỡ cho việc lãng quên ký ức cũ hay sẽ mãi giữ lại ấn tượng chẳng tốt về chúng.
Chẳng biết khi con người vô tình, hay cố ý, làm tổn thương những kẻ khác, họ có nghĩ đến việc chật vật cùng nỗi đau ấy khó khăn đến thế nào?
Nhớ đến những ký ức chẳng mấy tốt đẹp, tim tôi như nhói lên từng hồi. Bản thân bỗng mường tượng khi bị mẹ cho vài cái tát tai mỗi buổi sáng, khi tôi không làm mẹ cảm thấy vui vẻ, hoặc hài lòng. Đau lắm. Vết tay in trên má tôi, là vết thương tôi được nhận mỗi ngày. Còn vết thương hằn sâu trong tim khi nghĩ đến tình cảm mẹ con, cứ nhói lên chẳng dứt. Vết thương lòng, là thứ khó mà xoa dịu, là cơn ác mộng khó để tỉnh giấc.
Mẹ tôi luôn như thế, hành hạ tôi không ngừng. Từ thể xác, đến tâm hồn. Mẹ luôn tiêm vào đầu tôi những câu nói miệt thị, giống như bà chẳng bao giờ hài lòng về tôi cả. Cũng có khi là thế thật. Mẹ không hề thích một đứa con trai, mẹ cần một đứa con gái đảm đang, luôn ở bên chăm sóc bà. Tôi thì không. Tôi chỉ đơn giản là một thằng ghét cay ghét đắng ngôi nhà của chính mình. Nhưng nếu những vết thương sâu trong lòng vốn chẳng xuất hiện ngay từ đầu, có chăng tôi sẽ yêu thương gia đình mình hơn?
Tôi ngó quanh quán cafe, mắt chú tâm lên ánh đèn vàng vọt. Gõ gõ ngón tay xuống bàn theo từng nhịp nhạc, sao giờ này anh ta chưa đến? Ngoài trời bắt đầu mưa, Aley không điên đến mức nhảy cẫng lên tắm mưa bên ngoài mà quên mất cuộc hẹn với tôi đấy chứ? Nhắc đến anh ta, lại nhớ về vài ký ức không tốt đẹp khi vừa vào năm học đầu tiên của cấp ba, nơi tôi nghĩ nó chứa ác mộng lớn nhất đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Writing Challenge
RandomXin chào, mình là NatsuMint1001. Trong suốt thời gian qua mình đã làm rất nhiều Writing Challenge, nhưng chẳng có bộ thử thách nào thật sự hoàn thành cả. Mình quyết định tổng hợp lại tất cả vào bộ này - nơi mình có thể tự do tiếp tục viết theo c...