lòng buồn tim đau em không nói
để buồn để khóc đến hoen mi.
em ổn mà chỉ là bụi bay thôi
chút ngọt ngào chẳng còn động trên môi
khi em bảo em chẳng có yêu tôi.
__________
Sau khi Jungkook được dìu ra khỏi phòng. Bà lập tức sai người vào bảo chuyện.
"Mày qua làng bên báo với cô Mee một tiếng, mai sẽ có người lái xe tới đón cô sang nhà bá hộ Kim chơi vài hôm."
"Vâng thưa bà."
Cứ cái đà này mà tiến tới, phải nắm bắt thời cơ mà lấy vợ cho thằng Tae. Nếu chẳng phải nhà cô Mee cũng khá giả thì có lẽ chả bao giờ bà ta để mắt đến.
Từ xưa việc môn đăng hộ đối chắc có lẽ mọi người cũng chẳng còn xa lạ. "Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó". Đối với mọi người tôi không biết như nào nhưng đối với tôi, một cuộc hôn nhân được định trước, một cuộc hôn nhân của hai nhà bá hộ đa phần cũng chỉ để đem đến lợi ích cho mỗi nhà. Chớ làm gì có tình yêu thật sự, cũng chỉ vì cái hư vinh, danh vọng mà thôi.
______
Jungkook được dì Jung đỡ về phòng. Vì quá mệt mỏi và đau đớn nên khi về tới phòng là em đã thiếp đi. Cơn co giật của sự hãi qua đi một chốc rồi quay lại, khiến em ngủ chẳng thể nào yên, nhưng mắt lúc nào cũng nhắm chặt chẳng thể nào mở nổi.
Taehyung tới tận tối khuya mới về nhà. Mang bộ dạng say khướt, bước đi loạng choạng lên nhà trên có bà Kim đang ngóng đợi cậu về. Bà hoảng hốt khi thấy Tae trông bộ dạng say mèm cùng với những bước đi không vững liền chạy tới mà đỡ lấy cậu.
"Trời đất ơi, sao mà lại uống tới mức này thế chứ. Thằng Lee đâu, mày ra đỡ cậu mày vào phòng cho tao coi, lẹ lẹ cái chân lên."
Thằng Lee hớt hải chạy tới đỡ lấy cậu nhưng cậu lại hất tay nó ra.
"Tránh ra, để tao tự vào không cần đỡ."
Cậu cứ thế mà bước những bước loạng choạng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Bà Kim thấy con trai đã về đến nhà cũng an lòng mà đi ngủ, sớm mai còn dậy sớm đón con dâu tương lai.
Cậu ngồi thơ thẫn trên giường nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Người anh thương đã bỏ anh đi rồi sao?
JungKook của anh giờ ra sao rồi nhỉ?
Có đang nhớ về anh, như anh đang nhớ em không?
Chiếc giường ngày ngày luôn có bóng dáng cậu bé nhỏ nhắn ngủ cùng anh nay sao quá trống vắng, mùi hương vương vấn cũng trót tan dần vào không khí. Nay đây chỉ còn mình anh trên chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo, cô đơn.Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thức dậy mong mọi thứ tốt đẹp đến với người anh yêu thương.
___
Trải qua một ngày đầy áp lực đầy nước mắt, khi mặt trời ló dạng chính là lúc bắt đầu cho một ngày mới, một cảm xúc mới, một tình cảnh mới.
Jungkook thức dậy trong sự mệt mỏi, thoáng có chút nhức nhối mà khẽ nhăn nhó, chắc có lẽ sự việc ngày hôm qua đã lấy đi quá nhiều sức lực của em. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, lấy lại tinh thần rồi lật đật chạy ra phụ giúp việc nhà.
"Dì ơ..."
Vừa vào tới gian bếp, em định cất lời gọi dì nhưng bất chợt thấy bóng dáng của một người con gái lạ lẫm đứng cạnh dì và đang chuẩn bị bữa sáng, làm em ngơ ra.
Đằng ấy nghe tiếng theo phản xạ cũng ngoảnh mặt lại nhìn, chưa ai kịp cất lời thì đã có người từ đằng xa nói vọng lại.
"Là cô Mee con nhà bá hộ Min ở làng trên, hôm nay về nhà này để bàn chuyện cưới hỏi với cậu chủ Taehyung nhà ta đấy."
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng khi nói tới Taehyung là bà Kim lại gằn giọng rõ to, như thể sợ người khác không nghe thấy.
Jungkook biết mọi ẩn ý của bà đều nhắm tới em nên em cũng biết thân biết phận. Em nở một nụ cười thật tươi chào hỏi cô.
"Con chào cô Mee ạ, con là Jungkook là người hầu riê... à không là người hầu của nhà này ạ"
"Chào cậu, tôi là Min ChangMee rất vui được gặp cậu."
"À tôi năm nay 18 bằng tuổi Taehyung, còn cậu bao nhiêu rồi nhỉ ?"
"Dạ con 17."
"Vậy là nhỏ hơn tôi rồi, sau này cứ gọi tôi chị Mee là được rồi."
"Sao thế được a..." - em chưa kịp trả lời dứt câu, bà Kim đã vội trách.
"Cái gì mà chị, dù sao con cũng là thân chủ cả vai vế cấp bậc cũng khác nhau, đằng này chỉ là kẻ hầu người hạ xưng hô như vậy làm sao mà phải phép cho được."
"Không sao đâu bác, kêu như vậy cho dễ gần dù sao sau này con cũng cần em và mọi người giúp đỡ nhiều."
Cảm giác thân thuộc trong câu nói khiến em thoáng chốc nhớ về đoạn kí ức đẹp đó, khi ấy cậu cũng bảo em thay đổi cách xưng hô.
"Dạ thôi cô ạ, bà chủ nói đúng con chỉ là kẻ hầu hạ không đáng gọi cô một tiếng chị đâu, như thế quá là không phải phép rồi."
ChangMee định cất lời nói tiếp nhưng bị tiếng đổ vỡ làm cho chú ý. Tiếng động đó phát ra từ phòng Taehyung, ai ai cũng co chân chạy tới xem sao, Jungkook cũng không ngoại lệ, vậy nhưng vừa quay đầu đã bị bà Kim nắm chặt tay kéo lại. Bà khẽ trừng mắt liếc em, thấy vậy em đành cất đi sự lo lắng vào trong khẽ nép sau lưng rồi theo sau bà đi đến trước cửa phòng Taehyung.
Cô Mee tới nhanh nhất, do có sự giới thiệu dẫn dắt của dì Jung từ buổi sớm khi sang nên cô biết đó là phòng của Taehyung.
"Anh Tae ơi anh có sao không ?"
Thấy cửa không khoá, cô đẩy nhẹ đi vào trong. Là do tối qua anh uống hơi nhiều rượu nên khi tỉnh lại có chút choáng, lúc đứng lên có phần loạng choạng mà va trúng bàn làm rơi bộ tách trà khiến nó vỡ tan tành.
Trong sự mơ hồ vừa tỉnh giấc, trong sự hoa mắt của men rượu còn thoang thoảng nơi lòng ngực, bất chợt anh ngửi được mùi hương quen thuộc là mùi hoa sữa thơm nhẹ nhàng thoáng qua làm cậu cứ ngỡ đó là người cậu thương. Min ChangMee bước đến đỡ cậu ngồi dậy.
"Cô... là ai ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi Thương
FanfictionThật khó có ai không phạm lỗi lầm nào trong đời, và đúng thật vậy. Lỗi của em là yêu anh mà chẳng nói. Lỗi của anh là tin rằng em chẳng yêu. Rào cản của tình yêu là miệng lưỡi của thiên hạ, không thoát được rào cản thì chẳng có tình yêu. _______ �...