11. Một lần gặp là một lần mất

463 43 4
                                    

Tôi nợ em một hạnh phúc viên mãn

Tôi nợ em một cuộc tình trọn vẹn

Tôi nợ em một cuộc sống an nhiên

Tôi nợ em...

cả một đời an yên.

____

Tàn tiệc, Thái Hanh được Huyền Trân đỡ về phòng trong bộ dạng say khướt, đôi mắt lim dim cần được ngủ, khuôn mặt xanh xao, hốc hác vì đã nôn đôi ba lần. Giờ đây cậu cần được nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng. Vốn dĩ chỉ muốn uống thật say để quên hết muộn sầu, thế sao mà càng uống tâm trạng lại càng trở nên tệ hơn...

Đỡ Hanh nằm ngay ngắn trên giường, rồi cô quay đi nấu nước ấm để lau người cho cậu. Cô vừa đi thì dì Kiều vừa chạy tới, dáng vẻ hối hả kêu gào:

"Cậu chủ ơi làm ơn, xin cậu hãy cứu nó. Nó... nó sẽ chết mất cậu ơi, hãy đi cứu, đi cứu Chính Quốc đi cậu."

Cứu Chính Quốc ? Chính Quốc của anh làm sao ?

Trong cơn men say Thái Hanh bật ngồi dậy, nhưng vì quá choáng mà loạng choạng rồi té ngã. Lồm cồm bò dậy, Hanh liên tục hỏi.

"Dì nói đi Chính Quốc của tôi thế nào ? Em ấy làm sao, tại sao lại phải cứu ?"

"Nó...nó" - vì còn quá sợ hãi, chạy một quãng đường xa khiến dì chỉ có thể thở hổn hển nói chẳng nên lời.

"Nói, dì hãy nói mau đi, em ấy bây giờ ra sao? " - Hanh vì lo sợ mà quát lớn.

"Hôm nay nó...nó đã đến đám cưới, nó trốn ở ngoài cổng rồi nhìn vào trong nhưng không may bị bọn người hầu bắt được rồi mách lại với bà chủ."

"Giờ nó...giờ nó đang bị bà chủ bắt nhốt ở cánh đồng hoang gần cuối làng."

"Cậu hãy mau đi cứu nó đi, thằng bé thằng bé đang đau đớn lắm."

"Họ hành hạ, đánh đập nó. Máu...máu lênh láng khắp mặt đất. Hức hức Chính Quốc, Chính Quốc chắc không qua khỏi mất cậu ơi."

Vừa nói dì vừa bật khóc nức nở. Dì thương thằng bé vô cùng.

Thái Hanh loạn lắm, người cậu bất chợt run lên, người quan trọng nhất đối với cậu giờ đang ở ranh giới sống chết đang chờ cậu đến cứu. Cậu hoảng rồi, lòng cứ nao nao bồn chồn lo lắng, luống cuống lao thẳng ra ngoài.

Huyền Trân vừa bưng chậu nước vào, nghe được tin dữ của Quốc bất giác làm rơi chậu nước văng tung tóe. Vừa hay Hanh vừa chạy ra, cô vội chạy theo cậu.

Bao nhiêu men say, bẫng cái như hết sạch. Lí trí cậu bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết, một mạch lao ra cổng, lại chạm mặt má mình.

Thấy Hanh phóng nhanh như bay, bà cho người chặn cậu lại. Bà vốn đã biết Hanh định làm gì, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Con là đang định đi đâu ?"

Hanh cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự giam cầm của bọn giai nhân. Nhưng vì đơn lẻ một mình nên không làm lại cả một đám người.

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ