6. Vết thương tâm

520 49 6
                                    

"Em nhớ gì không lần đầu tiên gặp gỡ,

vừa nhìn thấy em lòng đã ôm mơ.

Tình cảm dần dà lớn lên theo năm tháng,

chưa kịp mặn nồng nỗi buồn đã miên man.

Anh đã cố níu giữ tay em lại,

nhưng chút hi vọng cuối cùng cũng vụt bay."

_______

Dì Jung từ sớm đã đứng trước cổng để ngóng đợi em về trong sự thấp thỏm, lo âu. Vì dì biết với cái tính cách của bà Kim, vụ việc này tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng mà chấp nhận. Nhìn những tia giận dữ của bà thôi cũng đã đủ khiến dì biết đứa trẻ này sẽ không sống yên được trong cái gia can này nữa, không chết thì cũng sẽ sống không bằng chết...

Y như rằng em vừa về gần tới cổng dì đã hớt hải chạy ra chặn em lại, nhưng chỉ kịp nói cho em nghe rằng bà Kim đã biết được sự việc, thì em đã bị tay sai của bà bắt đưa lên nhà trên.

"Bà chủ đã biết chuyện cậu Taehyung rồi..."

Em mở to mắt, tay bất giác đưa lên che đi khuôn miệng đang há to vì bất ngờ. Toàn thân em trở nên run rẩy, tay chân bủn rủn, như đứng không vững mà muốn ngã lăn ra đất. Mặc cho em có run sợ đến cỡ nào thì hai tên người hầu vẫn kéo em vào gặp bà.

Khi nãy em cứ nghĩ Taehyung chỉ vì đang áp lực về việc lập gia đình nên muốn cùng em bỏ trốn, chứ đâu ngờ sự thật là bà đã biết chuyện.
____

*Chát*

"Nói, có phải là mày đã dụ dỗ con tao đúng không ?"

Bàng hoàng trước sự việc vừa mới xảy ra, đã 10 năm trôi qua, 10 năm sống trong sự bao bọc, bảo vệ của Taehyung, 10 năm chưa 1 lần nhớ về bi kịch của quá khứ, nhưng hôm nay đây mọi ký ức lại ùa về.

Vết thương tâm lý sau ngần ấy năm được xoa dịu nay lại bộc phát sau cái tát này. Làm cho em sợ hãi mà co rúm người lại.

"Không, không, con không có, con không có làm gì cả, không..." - nó trở nên bấn loạn, trả lời trong vô thức, luôn miệng bảo rằng mình không có làm.

"Mày còn dám nói không sao?"

"Nếu không phải tại mày thì thằng Taehyung sẽ không cãi lời tao như ngày hôm nay, và cũng nếu không phải tại mày thì chắc chắn nhà tao cũng chẳng chịu cảnh bôi tro trát trấu vì chứa chấp cái loại bệnh hoạn, không ra gì như mày. Cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy thế mà còn dám quyến rũ cả con trai tao."

"Không bà ơi, hức...bà nghe con nói, con không có dụ dỗ anh Taehyung..." - vì quá sợ nên em đã bật khóc, trong sự nghẹn ngào em cố gắng giải thích.

Chưa nói được hết câu thì đã bị bà lên tiếng cắt ngang cùng với sự căm phẫn và tức giận. Mỗi một câu hỏi của bà đi kèm với vài cú đá mạnh vào người em. Tia giận dữ càng lúc càng lớn.

"Anh à?"

"Ai là anh của mày"

"Từ khi nào mà phận tôi tớ trong nhà lại kêu chủ của mình là anh một cách tình cảm như vậy, còn nói là không dụ dỗ, con nói là không làm gì sao?"

Dù cho có bị đánh đến cách mấy em vẫn cố lòm còm bò dậy lết tới quỳ dưới chân bà mà nài nỉ van xin.

"Dạ con...con xin lỗi, từ nay về sau con sẽ không như vậy nữa. Xin bà hãy nghe con nói, là do con yêu cậu. Nhưng bà ơi con biết, con biết con không xứng, con chẳng có gì để có thể đứng cạnh cậu. Nên... là con đã từ chối rồi bà ơi, con đã không nghe theo lời cậu. Chỉ mong bà cho con được ở lại căn nhà này, có làm trâu làm ngựa con cũng cam tâm, chỉ cần cho con được ở đây đến khi nào cậu lấy vợ."

"Con hứa, con hứa sẽ lập tức rời khỏi căn nhà này, và tuyệt đối không bao giờ quay trở lại nữa." - em khóc lóc mà cầu xin ân huệ cuối cùng từ bà.

Sau một hồi suy ngẫm bà nhếch mép mà nhìn xuống dưới chân. Đáp lại em bằng khuôn mặt khinh bỉ, đầy châm biếm.

"Được thôi, bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để rời đi đúng không nào, thôi thì...cứ ở lại để còn chứng

kiến

tận

mắt...

Vừa nói bà vừa túm lấy tóc em giật ngược ra sau, để em nhìn thẳng vào mặt bà.

...cảnh Taehyung cưới vợ, rồi rời đi cũng không muộn."

Nói dứt câu bà thẳng thừng đá em ra khỏi chân mình, phủi nhẹ tay rồi tiếp tục cất lời.

"Cho mày ở lại đã là phước phần lắm rồi, nên là...biết thân biết phận thì phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì trong cái nhà này, mày hiểu rõ ý của tao chứ?"

"Dạ...con hiểu rồi ạ, con cám ơn bà, con đội ơn bà nhiều lắm."

Em dập đầu lia lịa mà cám ơn bà ta trong sự đau đớn lẫn chua xót.

"Ơn với chả nghĩa, tất cả chỉ vì tốt cho con tao thôi, khôn hồn thì từ bỏ cái tình cảm dơ dáy bẩn thỉu của bản thân mình đi, đồ bệnh hoạn."

Đau lắm, thật sự rất đau. Điều này còn kinh khủng hơn hồi ức tồi tệ của em ở quá khứ.

Sinh ra có đủ đầy cha mẹ, nhưng lớn lên chỉ lẻ loi một mình. Người quan tâm cứ đến rồi lại bỏ em đi, người thương em ở cạnh bên nhưng chẳng thể cùng em mà hạnh phúc.

Còn gì đau hơn là vết thương tâm, khi nghĩ đã có thể quên đi nhưng hồi ức đau thương thì vẫn cứ quay lại giày vò lên thể xác này.

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ