Sáng giờ, từ khi mặt trời lên Taehyung đã ru rú trong phòng để đọc sách mà chẳng mảy may đến giờ cơm trưa, thấy vậy em bèn vào phòng cậu, hỏi:"Cậu dùng cơm chưa ạ, hay để con bưng lên phòng cho cậu nhé, hôm nay bà đi lên làng trên thăm bạn, còn ông thì đi thăm ruộng lúc từ sớm, nên giờ không ai ở nhà hết"
Đang mãi mê chăm chú đọc sách thì nghe có tiếng bé nhỏ gọi, thoáng có chút khó chịu: "sau này đừng có xưng cậu cậu con con nữa, gọi anh xưng em đi cho dễ gần"
Em ngơ ngác:
"Dạ ? Như vậy thì có phải phép không cậu, bà với ông mà biết, đánh con chết mất" - nghe cậu nói vậy em sợ lắm, để ông hay bà gì nghe được chắc nó mềm mình.
"Tao nói sao thì nghe vậy đi, cãi là tao đánh mày trước đấy!" - Taehyung hù thì hù vậy thôi, chứ chẳng dám làm tổn thương em.
"Dạ...dạ vậy anh ăn cơm chưa để em dọn ạ" - nghe tới đây là em sợ run người, em biết tánh Taehyung đã muốn thì không gì là không được nên cũng đành nhắm mắt nghe theo.
"Um bưng lên đi, rồi ăn cùng với anh"
_______
Chuyện Taehyung thay đổi khiến mọi người kinh ngạc phải kể đến cái hôm bất chợt ấy.
Hôm nọ, em giúp dì Jung là quản gia nhà bá hộ Kim đi chợ, tuy là hầu riêng của cậu chủ Taehyung nhưng cũng là người hầu trong nhà nên em cũng muốn giúp đỡ mọi người, chứ suốt ngày cậu chả cho nó làm gì ngoài việc quạt mát cho cậu, hay làm gối để cậu ôm ngủ cả. Kể ra thì buồn cười thật, em thấy làm hầu như này sao sướng quá.
Được cậu chủ cưng sao không sướng được ha.
Mua xong hết thảy, em lon ton đi về, đôi lúc còn cất tiếng hát véo von đùa nghịch với cỏ dại ven đường.
Bỗng em trông thấy trước mặt có một đám con trai vây quanh nhau, tánh em thì cũng tò mò mà tiến tới. Nhưng chỉ vừa mới bước hai ba bước, khung cảnh trước mắt trở nên rõ hơn thì em đã khựng lại, giỏ đồ trên tay cũng cứ thế rơi xuống đất, toàn thân em bất chợt trở nên run rẩy, nhanh chóng đưa hai tay run run ôm lấy mặt mà bật khóc sợ hãi.
Em chính là sợ bị đánh cũng như chứng kiến người khác bị đánh, chuyện cũng dễ hiểu khi em đã từng trải qua, khoảng thời gian đó cứ giày vò lên thể xác em hằng đêm khiến em trở nên vô cùng ám ảnh.
Trong lúc, đang xử lý cái thằng ranh con xấc xược dám đụng trúng mình mà lại không xin lỗi, thì lại trông thấy cảnh tượng bé nhỏ của mình toàn thân run rẩy, ngồi bệt trên đất mà khóc nức nở. Tae bất ngờ mà không biết phải làm sao, đành tha cho cái thằng nằm trên đất, mình mẩy chi chít vết bầm tím đấy một mạng.
Quay sang, cậu cúi người ôm lấy tấm thân đang run rẩy của em, vỗ nhẹ lên tấm lưng "tại sao khóc ?"
Em hic hic vài cái rồi đáp "con sợ, sợ lắm cậu ơi, cậu... cậu đừng đánh nhau nữa được không, con sợ lắm.."
"con không muốn cậu đánh nhau đâu, cậu đừng đánh nhau nữa nha cậu..."
"được, được cậu không đánh nhau nữa, em nín đi đừng khóc nữa, cậu xót"
Hẫng một nhịp, tim em hẫng một nhịp, rồi lại đập mạnh liên hồi, giờ em mới ngơ ra khi nhận thấy cậu chủ đang ôm em vào lòng, ấm áp quá.
Thấy bé nhỏ trong lòng mình vẫn còn khóc cậu vội ôm lấy em mà vỗ về.
"Ngoan không khóc nữa, cậu khóc theo em bây giờ"
Vỗ một hồi thì em cũng ngưng khóc, cậu dắt tay em, cả hai cùng nhau đi về.
Trên đường đi, em kể cho cậu nghe về chuyện khi trước.
(...)
Kể xong hết thảy em chợt thở dài, không biết vì lí do gì nhưng em cảm thấy rất thoải mái vì có thể tâm sự với cậu, hay đơn giản chỉ cần là ở gần cậu em liền cảm thấy thoải mái.
"Jungkook này !" - bỗng Taehyung quay mặt lại đối diện với em, dang rộng hai cánh tay ôm lấy em vào lòng, khẽ thì thầm vào tai em: "Từ nay anh sẽ không đánh nhau nữa, sẽ không làm cho Kook khóc, Kook sợ nữa. Kook ngoan có anh đây rồi, anh hứa từ giờ sẽ bảo vệ em, cả đời này sẽ bảo vệ em, không để sự việc ấy lặp lại nữa, em hãy tin tưởng ở anh nhé..."
Jungkook đường như chết lặng đi một hồi lâu khi nghe Taehyung nói, em nhớ bà, bà cũng từng ấm áp với em như vậy. Phải chăng Taehyung là món quà của bà dành cho em.
Nói em không xao động là nói dối, mỗi ngày sống chung là mỗi ngày em nhận được sự bao bọc nhẹ nhàng mà ôn nhu từ cậu. Dần dà lớn lên, cả hai trong tim ai cũng le lói một thứ tình cảm lạ lẫm của tuổi còn thơ, sự nhẹ nhàng ấm áp từ cậu đã làm con tim đầy vết thương thời thơ ấu của em dần được chữa lành.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thấm thoát cả hai cũng đã lớn, đã trưởng thành. Cái bi cái khổ cũng đang dần lộ diện.
Nếu xem đời là cuốn sách thì có lẽ cả hai đã đi đến hết chương đầu của hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi Thương
ФанфикThật khó có ai không phạm lỗi lầm nào trong đời, và đúng thật vậy. Lỗi của em là yêu anh mà chẳng nói. Lỗi của anh là tin rằng em chẳng yêu. Rào cản của tình yêu là miệng lưỡi của thiên hạ, không thoát được rào cản thì chẳng có tình yêu. _______ �...