"Ánh trăng tà nhẹ nhàng soi khung cửa
Động lòng anh, em đã từng hay chưa ?"Thấm thoát đây mà hai cậu nhóc của chúng ta đã lớn. Thái Hanh năm nay đã 18 tuổi rồi nhỉ, Chính Quốc cũng đã 17 rồi còn gì, thế là em đã ở cùng Hanh được 10 năm rồi đấy !
Ở cái năm tròn 18 này, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ đáng ra cậu phải được tự do vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng Thái Hanh lại phải gánh vác sự nghiệp của cả cái gia can rộng lớn, trở thành trụ cột của gia đình vì cha cậu đã qua đời...
Cứ ngỡ đó cũng chỉ là một điều gì đó đơn giản, một điều hiển nhiên nhưng...đâu có ai biết được, hay hiểu được, gánh vác cả cái gia can đó phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ.
Là thằng con trai đức tôn duy nhất của nhà bá hộ Kim, người được gửi gắm biết bao hi vọng, giữ trọng trách nặng nề. Mà lại đem lòng yêu si mê một đứa con trai mà còn là một thằng hầu ? Việc Hanh phải làm, là gánh vác sự nghiệp mà cha cậu để lại, là cưới vợ sinh con nối dõi tông đường. Thế nhưng Hanh nó không lấy một người con gái mà lại đi lấy một thằng con trai thì sẽ ra sao đây nhỉ ?
Thử hỏi điều đó có quá nặng nề, quá ngang trái không đây ?
Dù biết rằng rồi có một ngày chuyện gì tới cũng sẽ tới nhưng không nghĩ là tới nhanh đến như vậy.
.
Sau ngần ấy năm chung sống, từ tình cảm non dại tuổi còn thơ cho đến tình yêu mãnh liệt của thiếu niên mới lớn, Quốc đã 17 đã đủ lớn để nhận thức được thứ tình yêu sai trái của mình dành cho cậu chủ Thái Hanh.
Phận là đầy tớ mà lại trót yêu lấy chủ của mình. Em cũng biết cậu có tình cảm với em nhưng mà làm sao đáp lại đây ? Em không đủ can đảm để đối mặt với cuộc tình này, vì em mãi không xứng.
Bởi cái xã hội cay nghiệt thời bấy giờ làm sao chấp nhận được những kẻ mang bệnh trong người. Bệnh của em là bệnh khó chữa, bệnh tương tư đen lòng thương lấy người con trai năm nào đã hẹn ước.
___
Trong một đêm đông rét buốt, Tae ôm em trong lòng, thói quen ngủ cùng nhau đã hình thành từ khi còn bé, cậu tối nào cũng ôm em ngủ, ban đầu em cũng có từ chối nhưng làm sao cũng không cãi lại được với cậu chủ nên đành phải chấp nhận.
"Sao cậu cứ đòi ôm em vậy."
"Vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ và ở bên em mà"
Hôm nay cậu có nhiều tâm sự quá nên chẳng thể ngủ được, cậu nằm ngửa vắt tay lên trán, nhìn trần nhà mà suy tư.
Sau một hồi lâu lại quay sang ôm chầm lấy em, khẽ hôn vào gáy, thì thầm:
"Quốc ơi, Quốc có yêu anh không ?"
Hanh tưởng em đã ngủ nên mới dám nói ra lời này, nhưng đâu ngờ em vẫn còn thức và nghe thấy tất. Nước mắt em vô thức rơi.
__
"Con này, cha con đã mất rồi con cũng đã lớn tới chừng này, phải chăng còn không mau đem về cho má một cô con dâu. Dù gì má cũng chỉ có một mình con thôi, cưới vợ sinh con để nối dõi, má cũng có thêm người bầu bạn ở tuổi về già."
"Má cũng già rồi con ạ, chẳng biết còn sống đến chừng nào. Má biết con còn trẻ nhưng má thì đã già rồi con. Con thương má nhé!"
"Má nghe nói làng bên có cô Mee con nhà bá hộ Min, vừa đẹp người lại còn đẹp nết, nghe đâu cũng thích thần con đấy, hay hai đứa tìm hiểu nhau đi, má cũng ưng cô này rồi, nhà cũng khá giả xứng với gia đình ta đó. Má...". Bà Kim luyên thuyên không ngớt. Tae bất lực mà cắt ngang:
"Thôi má à, chuyện đó để con quyết định, má đừng tự quyết nữa có được không?"
"Thôi con mệt rồi con về phòng đây"
Thấy Hanh cật lực trốn tránh, bà hậm hực: "Ta dù sao cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con làm như nào thì làm cũng phải đem về cho má một nàng dâu, và nhớ là phải môn đăng hộ đối, có nghe không !".
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con, em đã nghe thấy tất, em thương cậu, cậu cũng thương em.
Môn đăng hộ đối em làm gì xứng ?
Làm vợ sinh con cũng đành không ?
Em mãi mãi chẳng thể với tới, cuộc tình này không thể xảy ra.
"Quốc ơi, Quốc có yêu anh không ?"
Có, em yêu anh nhưng lời yêu này có lẽ sẽ bị chôn vùi sâu tận trong tim.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi Thương
FanfictionThật khó có ai không phạm lỗi lầm nào trong đời, và đúng thật vậy. Lỗi của em là yêu anh mà chẳng nói. Lỗi của anh là tin rằng em chẳng yêu. Rào cản của tình yêu là miệng lưỡi của thiên hạ, không thoát được rào cản thì chẳng có tình yêu. _______ �...