Mặc xuân, thu, đông em chỉ thích hạ
Có hai người, vốn xa lạ lại gặp nhau.Chẳng còn ai hay chẳng còn cái cớ nào mà Chính Quốc không chết. Nên khi nghe mấy tên hầu thuật lại, bà Kim đã tin sái cổ rằng nó không còn trên trần đời này nữa.
Bà đắc ý mà cười lớn.
"Cuối cùng thì cái thằng nhóc đó cũng chết, đúng là hả dạ. Nào hôm nay ta vui nên ta sẽ tăng tiền công cho các ngươi."
Bọn người hầu trong nhà được dịp thưởng lớn. Ai nấy đều vui mừng chỉ riêng tụi hầu đã hành hạ Chính Quốc là đứng ngồi không yên. Thấp thỏm, lo lắng.
Bỗng bà chợt nhớ ra gì đó cất tiếng hỏi:
"Mà khoan đã, xác nó tụi bây vứt đâu rồi?"
Bọn họ nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, một tên đại diện trả lời:
"À dạ, tụi con vứt xác nó xuống sông rồi bà. Ngoài người trong làng ra thì chắc cũng chả ai biết đến nó nên bà yên tâm, còn dù có biết thì cũng không dám làm gì đâu."
Nghe vậy bà yên tâm rồi.
"Được! Tốt lắm, lui xuống kêu bà Kiều thưởng tiền cho các người đi"
"Nhưng...bà Kiều bà ấy..."
"Ấy chết ta quên mụ già ngu xuẩn đó đã chết quách theo thằng nhóc kia rồi."
Bà thở hắt một hơi, đưa tay lên hai thái dương xoa xoa.
"Thôi được rồi, lui xuống trước đi tiền ta sẽ thưởng sau."
Bà dứt lời rồi nhưng bọn họ vẫn đứng đó chưa rời đi, tiếp tục nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
"Còn chuyện gì sao?" - thấy họ chưa đi nên bà thắc mắc hỏi.
Lúc này có một tên tiến tới trước, sau đó là tất cả bọn họ cùng quỳ xuống.
Tên đi đầu lên tiếng cầu xin:
"Bà chủ bà cho tụi con xin nghỉ việc..."
"Tại sao ?"
"Không, không sao cả, chỉ là chỉ là tại tụi con không muốn làm công việc này nữa thôi"
Bà nhếch mép cười khẩy đáp.
"Nực cười. Giết biết nhiêu đứa rồi? Có phải lần đầu đâu mà giờ bảo thế?"
"..."
"Thôi được rồi, tụi bây muốn rời thì tao cũng chả muốn giữ. Nếu đã suy nghĩ kĩ thì tự cuốn gói rồi rời khỏi đây. Nhưng nên nhớ một khi đã chọn rời đi thì mồm mép phải như thế nào tụi bây chắc cũng biết rồi nhỉ?"
___________
*cốc cốc*
"Hanh à, là em Trân nè anh mở cửa đi."
Hanh vừa hé cửa là cô đã bay vào, hai người từ sớm giờ cứ có gì đó mờ ám.
"Nè anh ăn đi, là em để dành lại cho anh đấy."
"Ôi trời ơi mà anh diễn cũng đỉnh thật nha, làm má tin sái cổ ra đấy kìa, ahahahhh"
Cô khoái chí mà cười lớn, Hanh nhanh tay bịt miệng cô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi Thương
FanfictionThật khó có ai không phạm lỗi lầm nào trong đời, và đúng thật vậy. Lỗi của em là yêu anh mà chẳng nói. Lỗi của anh là tin rằng em chẳng yêu. Rào cản của tình yêu là miệng lưỡi của thiên hạ, không thoát được rào cản thì chẳng có tình yêu. _______ �...