9. Đám cưới

443 45 13
                                    

Xin yêu em trọn đời trọn kiếp

Dù cuộc tình hợp chẳng kịp, tan.

Hoa dù đẹp cũng phải phai tàn

Chẳng thoát được kiếp sống hồng

nhan.

____

Rồi thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, ngày cưới của cậu cũng dần đã đến. Chỉ hôm nay nữa thôi, chỉ còn tối đêm nay thôi là cậu đã trở thành chồng người ta mất rồi.

Thu dọn hành lý rồi rời khỏi nơi đây.

Nơi từng vui vẻ giờ đầy rẫy thương đau, nơi vun đắp ngọt ngào của tuổi trẻ được bảo vệ cậu chở, cậu che.

Nơi hạnh phúc chớm nở tận con tim, giờ héo tàn - sụp đổ như tàu chìm. Mai này đây như chim muông được thả, tự do tung cánh bay lượn khắp nơi xa.

Em buông lòng từ bỏ bản tình ca, nơi có cậu nên em xem là nhà. Chút ngọt, chút đau như một bức tranh màu.

Xa cậu rồi em hạnh phúc được sao ?

_____

Đám cưới linh đình diễn ra với sự háo hức của toàn thể dân làng đến chung vui, người của khắp làng Kim Điền ai ai cũng nô nức đến hóng chuyện, xem mặt cô dâu nhà họ Kim. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi cái đám cưới xa hoa lộng lẫy này, có người còn ao ước lấy được tấm chồng vừa giàu sang, lại vừa trẻ vừa đẹp như cậu chủ Taehyung.

Xe rước dâu cũng đã đến trước cổng nhà họ Kim, dàn người xếp hàng đứng chào đón cô chủ mới. Taehyung bước xuống xe theo sau  đó là ChangMee, cả hai trên người là hai bộ áo dài màu vàng cực đẹp mắt, được cô tỉ mỉ chọn lựa cho ngày trọng đại của đời mình.

ChangMee nắm tay cậu cười thật tươi bước vào cổng cưới, đi đến nơi tổ chức lễ cưới. Kể từ nay, kể từ giờ phút này cô chính thức trở thành vợ của cậu, vợ của Kim Taehyung.

Cứ ngỡ rằng tất cả đều sẽ vui nhưng không biết vì lí do gì mà từ đầu đến cuối cậu chẳng nở lấy một nụ cười. Là do hồi hộp, lo lắng hay là do thật sự không vui khi đáng ra hôm nay là ngày vui, ngày trọng đại của mình.

Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một cuộc hôn nhân không mong muốn, một tình yêu giả tạo, một tình yêu xuất phát từ một phía. Mãi mãi, sẽ chẳng có hạnh phúc nào xảy ra.

____________

Còn nhớ cái hôm, cậu nói chuyện với em lần cuối cũng chính là ngày đầu tiên ChangMee sang chơi. Nhớ cái chuyện em đụng tay đụng chân ngăn không cho cậu ăn đồ mà bản thân không thích, đã bị bọn hầu tị nạnh học lại với bà.

Kết quả thì ai cũng có thể đoán được, với cái tính cách của bà thì chỉ có đánh cho nhừ tử. Đánh đến mức sáng hôm sau em chẳng ngồi dậy nổi, cả ngày hôm đó em chỉ có thể nằm yên trên giường.

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ