16. Làng Đông Hạ

244 19 0
                                    

Kim Điền năm ấy, không rộn ràng cũng chẳng nhộn nhịp.

Người người vẫn sống, vẫn tồn tại ở chốn nhân gian.

Bề ngoài thì họ đang sống, bên trong thì đã chết từ lâu rồi.

Nếu biết trước cuộc sống đáng sợ đến thế, thà làm hạt bụi hạt cát ít ra còn tự do hơn.

Ông trời trao cho ta quyền sống nhưng sống thế nào là do ta quyết định.

Ông trời trao cho ta cuộc sống nhưng đầy hoa hay cỏ dại là do ta làm nên.

Ông trời trao cho ta sự tự do nhưng ta lại chẳng phải người định đoạt.

Cuộc sống vốn dĩ muôn hình vạn trạng, như thế nào ra làm sao chẳng thể lường trước được.

Quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chỉ là phạm trù của thời gian, sống như thế nào mới là quan trọng nhất.

Quá khứ anh và em là đôi lứa còn chưa trưởng thành đang chập chững bước đi trên con đường sai trái.

Hiện tại anh và em là mối tình dang dở chưa kịp đến, đã tan.

Tương lai anh và em là những đổ vỡ của quá khứ, hiện tại không mấy viên mãn.

Nên hãy sống cho trọn, cho đáng từng giây phút, từng hơi thở của cuộc đời này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

__

"Căn nhà ở cuối ngõ, làng Đông Hạ, thượng nguồn con sông Toại là nơi ở hiện tại của Chính Quốc. Anh muốn thì cứ việc đến thăm."

"Anh cứ yên tâm vì ở đó em ấy có người của em chăm sóc."

Hanh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự cảm kích.

"Chẳng biết tôi phải cảm ơn em sao cho đủ. Nhưng Thái Hanh tôi hứa, mai sau, sau việc này Huyền Trân em sẽ chẳng phải chịu khổ vì chúng tôi lần nào nữa."

"Anh nói gì đấy, ai mà khổ gì đâu, em còn vui gần chết. Vui thì cũng có vui mà em thấy thương em Kook nhiều hơn nữa kìa."

"Để em kể cho anh chuyện này."

"Được, em nói đi."

"Anh có nhớ...lần đầu ta gặp nhau không?"

"Tôi nhớ, có gì sao ?"

"Đó cũng là lần đầu em gặp Chính Quốc. Trông em ấy mệt mỏi lắm. Hành động và thái độ của má và em ấy rất lạ, nhưng lúc đó em cũng chẳng quan tâm gì mấy. Em chỉ bắt đầu quan tâm từ lúc anh bảo em ấy không còn là hầu riêng của anh nữa."

Hanh trầm mặt, phải, anh đã từng nói ra câu nói đau lòng đó. Hẳn Chính Quốc đã buồn anh nhiều lắm.

"Lúc đó em đã cảm nhận có gì đó lạ lạ rồi, cho đến khi gặp Chính Quốc ở mộ bà năm, khi anh bảo anh chỉ từng yêu em ấy. Thì em mới hiểu ra tất cả."

"Lúc đấy em thích anh là thật. Nhưng dần về sau em mới nhận ra rằng có lẽ anh sẽ là người anh trai thay vì là chồng của em hiện tại."

"Anh biết không, em đã từng nhiều lần chứng kiến em ấy bị bọn giai nhân của má hành hạ. Em có ngăn cản nhưng chắc bọn họ chỉ chấp thuận ngoài mặt với em, sau lưng hẳn còn nhiều lần như thế."

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ