xin niềm vui còn hoài chẳng mất,hạnh phúc trào dâng lòng cao
ngất,cùng mỏi mòn cùng thấp thỏm lo âu,
cùng niềm vui cùng những nỗi u sầu.
chút ngọt ngào xin gửi vào gió mây,
mai sau tôi chẳng còn sống trên đời này.
____
Thật khó có ai không phạm lỗi lầm nào trong đời, và đúng thật vậy.
Lỗi của em là yêu anh mà chẳng nói.
Lỗi của anh là tin rằng em chẳng yêu.
Rào cản của tình yêu là miệng lưỡi của thiên hạ, không thoát được rào cản thì chẳng có tình yêu.
_____
Đêm trước đám cưới.
Bà nhếch mép cười rồi mỉa mai, đe doạ em bằng những câu từ hết sức châm biếm.
"Mày cũng giữ lời đấy."
"Nếu mày đã bước ra khỏi cái nhà này rồi, thì cút đi cho thật xa, cứ hễ mà để tao gặp lại mày thì...chắc mày cũng biết hậu quả."
"Tao thì được cái dám nói dám làm, và không có gì là tao không thể."
"Cho nên nếu ham sống sợ chết thì đừng có bén mãn xuất hiện trước mặt tao."
"Đã nghe rõ chưa ?"
Em không trả lời, chỉ im lặng mà thu xếp hành lý.
Bước ra khỏi cổng, em ngoái đầu lại nhìn. Nhìn ngắm ngôi nhà đầy kỉ niệm.
"Tạm biệt hạnh phúc 10 năm qua."
"Xin lỗi và cũng... xin cảm ơn."
___
Có lẽ điều dại dột và mạo hiểm nhất em làm đó là đến xem đám cưới cậu.
Em không khóc, không hề rơi một giọt lệ nào, thậm chí em còn cười với người con gái, mà từ nay đã chính thức trở thành vợ người em yêu.
Không phải không buồn,
không đau,
mà chắc có lẽ...
trước đó em đã khóc đến
cạn nước mắt rồi...
"Hôm nay là ngày vui sao anh lại không cười."
Em nhìn cô cười, nhưng đâu đó chính cô cũng cảm nhận được nụ cười ấy không chỉ chứa đựng niềm vui thay cho cô, mà còn chứa đựng đầy sự đau buồn và tiếc nuối. Không phải là nụ cười mãn nguyện, cũng không phải là nụ cười hạnh phúc. Mà đó là nụ cười cam chịu trước số phận cô liêu, nghiệt ngã của bản thân.
Nếu biết trước yêu vào là sẽ đau thì chắc rằng em cũng sẽ chọn đâm đầu vào nỗi đau đó, để sống thật với chính cảm xúc và con người của mình.
_
Cô Mee không khai, dì Kiều không khai, Thái Hanh lại càng không thể khai vậy ai là người khai ?
Đám giai nhân !
Ngay sau khi em rời đi, đã vô tình bị bọn họ bắt gặp. Kết quả là, bị bà đưa tới một cánh đồng hoang.
Không có cũng thành có qua miệng lưỡi của bọn kia. Chúng kể bà nghe rằng đã thấy em nhìn chằm chằm vào cậu và cô, chắc lại muốn lâm le làm chuyện xấu.
"Bà ơi, con không có hãy tin con, bà ơi bà tha con...tha cho con đi bà...hức...con xin bà mà bà ơi...tha cho con...hức bà ơi ahhh bà ơi ahhh ahhh...."
Tiếng khóc thất thanh hoà cùng tiếng đánh chan chát của đám giai nhân, đang tàn ác gieo xuống người em, xé toạc màn đêm im lìm, lặng lẽ. Nài nỉ, van xin đều vô ích.
"Đánh mạnh lên cho tao, đánh cho đến chết, nó không chết thì là tụi bây chết."
Lời nói ác độc được thốt ra từ miệng bà Kim, từng chữ từng chữ đều được bà nhấn mạnh. Gương mặt lạnh tanh không chút thương cảm, ánh mắt sắt lẽm như mang bao thù hận.
Một lúc sau, thấy em chẳng còn nói nữa chỉ biết nằm thoi thóp mà chịu trận. Bà bảo bọn họ dừng lại, đến gần rồi ngồi xuống cạnh bên em. Toàn thân em giờ đây chi chít vết thương, toàn là máu và máu. Bà túm lấy tóc em giật lên trên để em có thể nhìn thấy mặt bà.
Vừa đau, vừa không còn sức nên dường như em chẳng mở mắt nổi nữa rồi.
"Lời tao nói là mày nghe không hiểu hay mày không muốn hiểu, sao cứ thích làm trái lại lời tao vậy ?"
"Tao đã bảo như nào, đã cút thì cút đi cho xa, đừng có xuất hiện trước mặt tao. Vậy sao mày còn dám xuất hiện ?" - vừa nói bà vừa túm tóc em mà giật mạnh.
"Mày là đang chán sống có phải không. Hả ?"
Em hết sức rồi nên chẳng đáp lại nổi lấy một lời nào.
"Ngay từ đầu tao đã muốn mày chết khuất đi cho rồi, nhưng vì mày muốn ở lại để tự chuốc lấy sự giày vò, đau khổ, nên mới miễn cưỡng cho mày sống đến tận hôm nay."
"Nhưng chắc mày chê nên chả thèm muốn sống nữa, lết cái mạng rách nát này đến chỗ của tao. Bây giờ chắc cũng đã là lúc thích hợp để mày biến khỏi cuộc đời này rồi nhỉ ?"
Nói xong bà bật cười thành tiếng, nụ cười vừa dứt, với khuôn mặt lạnh tanh bà buông câu:
"Đánh đến chết cho tao !"
Xong bà quay lưng bỏ đi, bỏ lại đằng sau đám giai nhân đang không ngừng tra tấn đánh đập, giày vò thân thể em.
___
Tối hôm trước đám cưới, em có đến tìm Huyền Trân và nhờ đưa lại cho Thái Hanh một lá thư. Em còn xin với cô rằng đợi khi nào em rời đi, cô mới được trao lá thư đó lại cho cậu, xem như là lời thành thật cuối cùng, cũng như là lần duy nhất em nói ra nỗi lòng của mình gửi đến cậu.
Có thể nói, chuyện của em và Thái Hanh, Huyền Trân đã biết và đã hiểu, không những thế còn thương xót thay cho Chính Quốc vô cùng. Đời người không phải quá dài để mà tìm được chân ái cuộc đời nhưng với em đó là điều rất đổi may mắn.
Cớ sao duyên tình đã đưa lối, đành lòng nào lại vỡ đoạn làm hai. Thương thay cho tiếng nói của khối người như em, chỉ muốn sống thật với cảm xúc của chính mình, trọn vẹn chỉ một lần trong đời cũng không thể...
Chị thương em, nhưng chị yêu anh ấy.
Quốc ơi, xin em cho chị ích kỉ lần này...
____
"Cậu chủ ơi làm ơn, xin cậu hãy cứu nó. Nó sẽ chết mất cậu ơi, hãy đi cứu, đi cứu Chính Quốc đi cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi Thương
FanfictionThật khó có ai không phạm lỗi lầm nào trong đời, và đúng thật vậy. Lỗi của em là yêu anh mà chẳng nói. Lỗi của anh là tin rằng em chẳng yêu. Rào cản của tình yêu là miệng lưỡi của thiên hạ, không thoát được rào cản thì chẳng có tình yêu. _______ �...