18. Trốn tìm

96 11 4
                                    

May có sự tính toán trước của cô Mee mà Jungkook lại may mắn thoát được thêm một mạng, cái mạng nhỏ này coi bộ khó giữ trước sự rượt đuổi không ngừng của bà Kim. Liệu sau lần này, bà có thể trút bỏ sự nghi ngờ hay không ? Hay vẫn đinh ninh ôm sự nghi ngờ này mà không tin rằng Jungkook đã thực sự không còn trên cõi đời này nữa. Giờ đây tình thế thay đổi, nếu trước đây bà là nỗi quan ngại của Jungkook thì giờ đây Jungkook lại trở thành nỗi e sợ của bà.

Cuộc đời em loang lổ màu đen tối đến lúc gục ngã, thoi thóp trên giường cũng không sao yên lòng. Không trách em không may mắn chỉ trách thay số phận em khổ. Vì được sanh ra, được trao cho sự sống nhưng chẳng thể quyết định được sinh mệnh của bản thân.

Hoang tàn, đổ nát.

Đến cả một khắc an yên em cũng chưa từng dám nghĩ đến.

Ba người cùng đi đến nhà cha Mee, không khí trên xe ngộp ngạt đến khó thở. Đến ChangMee còn không khỏi yên lòng, hai bàn tay bóp chặt, Taehyung đánh mắt sang thấy vậy, bèn đưa tay vỗ vỗ lên hai bàn tay đang bấu chặt của cô, ý là giữ bình tĩnh. Tae nhìn cô với khuôn mặt điềm tĩnh, khẽ gật đầu.

Bà Kim ngồi sau lòng cứ phơi phới, trông ngóng và chờ đợi.

Chiếc xe cứ lặng lẽ chạy bon bon trên đường, người trong xe cảm xúc lẫn lộn chẳng ai nói với ai câu nào.

Chiếc xe dừng lại trước sân nhà ông Min. Cả ba bước xuống xe, chậm rãi tiến vào nhà.

*khụ khụ*

Ông  ngồi ở phòng khách ho khan vài tiếng, hớp một ngụm trà rồi lên tiếng:

"Bà xui cùng tụi nhỏ đến thăm tui đó phải không".

Bà cười, niềm nở hỏi thăm sức khỏe của ông xui.

"Dạo này mưa nắng thất thường, tôi trúng gió cảm lạnh tí thôi. Bà xui cũng gắng giữ sức khỏe đó ."

"Cảm ơn ông xui đã quan tâm cho thân già này, lớn tuổi rồi sức khỏe cũng không còn như trước nữa". Bà chợt thở dài.

"Thôi nào, uống tách trà cho ấm bụng, trà tôi mới pha đấy."

Cả ba cùng ngồi vào bàn nhâm nhi tách trà nóng hổi. Trà vừa pha xong, hương thơm của lá trà hoa sen ngào ngạt, thoang thoảng, nhấp một ngụm trà ấm nóng, hít vào một hơi khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn.

Từ đầu đến cuối cậu và cô chẳng lên tiếng, Ông Min đáp lại ánh nhìn hai người bọn họ chỉ có mỉm cười và điềm tĩnh.

Bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa, một lúc một lớn hơn. Lòng người cũng một mực dậy sóng.

__________

"Em sang nhà chị, nói với ông như lời chị đã dặn, xong việc thì một mạch chạy về đây, hiểu chưa?"

Dùng tiền để mua chuộc sao? Trả giá cao hơn gấp bội để đánh đổi một mạng sống, số phận một con người. Nếu cuộc đời có thể được quyết định bằng tiền thì con người chính là nô lệ của những đồng tiền, nhưng lại không phải của chính họ làm ra.

Quay trở về với thực tại, cũng là lúc bên ngoài mưa ào ạt. Ông Min ngỏ lời mời cả nhà ở lại cùng dùng cơm trưa. Vốn cũng chẳng muốn phiền hà gì nhưng với tình thế cũng khó để quay về nên cả ba đành đồng ý.

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ