4. Bà ơi cháu không xứng

502 56 0
                                    

Trong mâm cơm hôm nay, bà Kim lại luyên thuyên về việc kím vợ cho Taehyung. Ngày nào cũng vậy, bà luôn luôn đề cập đến vấn đề này. Bao lần bà sắp xếp cho đôi bên gặp mặt cũng bị Tae tìm cớ mà lảng tránh sang chuyện khác, thậm chí còn cho con gái nhà người ta leo cây.


Đến hôm nay, Tae thật sự đã quá mệt mỏi rồi, chuyện đó khiến anh trở nên khó chịu, cọc cằn vô cớ. Ngày nào cũng phải nghe đi nghe lại một vấn đề khiến anh phát ngấy, không chịu nổi nữa mà lên tiếng:

"Đủ rồi đó má, con đã nói bao lần rồi là hãy để cho con tự quyết có được không? Sao chẳng bao giờ má tôn trọng ý kiến của con hết? Con chưa đủ mệt hay sao hả má?"

"Cha mất, cả cái nhà này mình con gánh vác là đã đủ mệt rồi mà má còn ép buộc, áp đặt con theo ý của má nữa, má có còn thương đứa con này không?"

Tae trả lời khiến bà đơ người một lúc, sau đó nhanh chóng tức giận quát lớn:

"Con nói ta không thương con sao? Ta mà không thương con thì ta đâu đi cùng làng khắp sớm mà kiếm vợ cho con? Gánh vác là trách nhiệm, là bổn phận ngay từ đầu khi con được sinh ra rồi Taehyung! Nói má không thương con thế con đã thương cái thân già này chưa? Đến cả mong muốn cuối đời, con cũng không làm cho ta vui được sao?"

"Má biết gì không? Con đã có người con yêu rồi!"

Nghe tới đây bà Kim thay đổi biểu cảm mà vui mừng thấy rõ: "Sao con không nói sớm, thế có phải là dễ dàng hơn rồi không."

Mặc cho bà vui mừng khôn xiết, Tae vẫn trầm mặt do dự.

" Nhưng người con yêu là Jungkook..."

Biểu cảm bà trở nên cứng đờ, dường như có âm thanh chói tai xẹt qua.

"Con...con nói gì cơ, nói lại xem nào. Con yêu ai ?"

"Con...yêu...Jungkook...chỉ yêu mỗi Jungkook. Nên xin má...."

Chưa nói hết câu, âm thanh đổ bể đã vang lên. Bà Kim hất tung mâm cơm trước mặt, đập bàn một cái rõ to, cất giọng với tiếng nghiến răng ken két.

"Mày làm sao thế hả? Sao lại trở nên bệnh hoạn thế này hả con?"

Bà Kim giờ đây chỉ biết hô hoán, khóc lóc ầm ĩ lên vì chính tai nghe thấy con trai yêu quý của bà nói rằng nó yêu con trai.

"Biết bao nhiêu đứa con gái trên đời không ai lọt vào mắt mày hay sao mà mày lại đi yêu nó vậy Tae, mày có biết đấy là bệnh không, rồi người đời sẽ nhìn nhà ta ra sao đây?"

"Ông ơi là ông, ông trên trời ngó xuống mà coi thằng con trai vàng trai bạc của ông nè. Tui nuôi nó khôn lớn cực khổ bấy năm nay, tui cho nó ăn, tui cho nó học nay tui bảo nó đi lấy vợ mà nó lại bảo như thế đấy ông ơi. Giờ nó thành ra như vầy chắc tui chết mất, thật sự không sống nổi nữa. Trời ơi!" - bà Kim vừa than thở vừa khóc nức nở mà kêu trời kêu đất.

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ