15. Ta không chắc

353 27 4
                                    

Thử hỏi trên đời này, có cái tình yêu nào mà chỉ xuất phát từ một phía...

Có thật sự là tình yêu? hay chỉ là tình cảm nhất thời nhưng lại dây dứt mãi chẳng rời.

Em yêu anh đến tận cùng hơi thở, đổi lại được sự che chở nơi anh.

______

Lê bước chân nặng nề đi vào phòng em, cũng đã một tháng nay rồi mà sao em chưa tỉnh.

Cậu cứ đi đi về về, thường xuyên và đều đặn. Cậu chẳng nói gì chỉ ngồi đó và im lặng, chỉ khi đi về cậu mới tiến đến hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh nhưng lại không còn sức sống.

"Em là đang trừng phạt tôi đúng không ?"

Cả một khoảng không im lặng. Cũng chẳng biết em có nghe, có cảm nhận được không. Nhưng dường như...

tim anh đã chết từ đây rồi.
___

"Trân này, bây có thấy lạ không?" - đang ngồi nhâm nhi bánh uống trà chiều, bỗng bà quay sang hỏi cô.

"Lạ là lạ gì má?"

"Thằng Hanh đấy, dạo này nó siêng quá. Hôm nào cũng đi sớm về khuya, ra đồng từ lúc mặt trời mới ló đến tối đêm mới bước về nhà."

Nâng tách trà, hớp một ngụm rồi bà nói tiếp.

"Bây coi sao, chớ má sợ chồng bây nó mèo mả gà đồng sau lưng bây đó."

Cô nghe bà nói vậy cũng chỉ cười một cái rồi đáp.

"Má yên tâm đi, anh Thái Hanh không có vậy đâu. Chẳng qua chắc là ảnh nghĩ thoáng rồi nên mới chuyên tâm gánh vác cho cái nhà này thôi."

"Bây nghĩ sao đó nghĩ, má là má chỉ lo cho bây thôi."

Cô cười: "Má đừng có lo, ảnh không phải người vậy đâu."

"Binh chồng quá rồi ha, rồi bây tính khi nào có cháu cho ta đây. Cũng tháng hơn rồi mà chưa thấy động tĩnh gì."

Nụ cười cô thoáng chốc vụt tắt vì câu hỏi bất ngờ, cô nhanh chóng lấy lại nụ cười rồi tìm cách lấp liếm.

"Con. Đến sớm hay muộn thì cũng tùy duyên, giờ có muốn thì cũng không phải muốn là được đâu má."

"Ta cũng già rồi không biết khi nào nằm xuống, chỉ mong trước khi chết được bế 'cháu trai đức tôn' của ta là vui rồi."

"..." - cô không đáp chỉ im lặng.

"Thôi bây xuống bếp lo cơm nước gì đi, cũng chiều rồi nấu giờ là vừa rồi đấy."

"Vâng...để con xuống nấu."

_____

"Nói với cô Trân là tao qua nhà anh xui uống chén trà chiều rồi tao về. Lâu quá không thăm anh xui, nay cũng rảnh chán nên tao qua."

Bà dặn dò với Minh - nhỏ người hầu của cô Trân rồi ra xe đi. Nó hớt hả chạy vào bếp báo lại với cô.

Đôi đũa trên tay bỗng chốc rơi xuống đất. Cô giật bắn mình phải quay sang hỏi lại:

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ