12. Con yêu cậu

480 43 8
                                    

Đêm buồn hoen mi lòng da diết,

Nỗi nhớ triền miên người tha thiết.

Nếu đêm nhớ anh có thể viết ra giấy, thì chắc sẽ không còn chỗ nào trống.
Nếu như anh hỏi, em có buồn không.
Em sẽ trả lời là "giấy trắng bôi đen".

Âm thầm, lặng lẽ, tẻ nhạt nhưng dậy sóng.

Rách nát, bẩn thỉu, lấm lem nhưng tâm sạch.

Lòng em là tờ giấy trắng. Một nỗi buồn là một vết nhơ.
Giấy trắng bôi đen.
"Không một chỗ trắng."

Nếu tình yêu em dành cho anh có thể diễn tả thì đó sẽ là cả bầu trời.
Nếu như anh hỏi, em có đau không.
Em sẽ trả lời là "bầu trời không nắng."

Êm đềm, dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng day dứt.

Âm u, tâm tối, nhàn nhạt nhưng bão giông.

Bầu trời là tình yêu em dành cho anh. "rộng lớn và bao la". Còn anh là nắng.
Bầu trời không nắng.
"Em có cả bầu trời...nhưng lại chẳng có anh."

_____

Quá khứ đau thương, hiện tại thì tàn khốc. Em dường như chẳng còn chút hi vọng sống nào trên trần đời này nữa. Nghĩ đến cái cảnh mỗi sáng toàn thân đau nhức tỉnh dậy, cắm đầu vào công việc, mệt mỏi đến mức không thở nổi. Ngày ngày hít thở bầu không khí ngợp ngạt như đang bóp chặt nơi vòm họng. Cố kìm nén nhưng cũng sẽ đến lúc bất lực mà cam chịu vĩnh viễn. Tạm biệt cuộc sống đầy chua cay, khắc khổ, mãi mãi cô đơn đến hơi thở cuối cùng.

"Cậu ơi, em xin lỗi, chắc là...chắc là em sẽ chẳng thể gặp lại cậu nữa rồi."

"Hãy thứ lỗi cho tấm thân hèn nhát này có được không cậu ?"

"Cậu có thể ghét em, nhưng xin cậu đừng hận em. Cả đời này, em nợ cậu một lời yêu."

"Chắc em không gắng nổi nữa rồi. Em đau lắm thật sự đau lắm, em yêu cậu. Em yêu Kim Taehyung, Jungkook này yêu cậu nhiều lắm..."

Tầm nhìn của em tối mờ dần, mệt mỏi mà nhắm tịt hai hàng mi lại.

"Dừng lại mau" - tiếng thét lớn văng vẳng, hoà cùng âm thanh chan chát của những đòn roi.

"Dừng lại, dừng lại mau. Các người dừng tay lại mau!!!"

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa có nghe không hả???"

Có người nào đó đang đến, tiếng bước chân vội vã tới gần cùng theo tiếng hô hoán.

Nhưng em đã kiệt sức mà ngất lịm đi, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng ai đó đang với gọi tên em.

Sau khi dì Jung tự sát, bà Kim cho người đánh ngất cậu rồi đưa về phòng, nên cậu chẳng thể đi cứu được em, cũng chẳng biết em sống chết ra sao.


_______

Sáng sớm tinh mơ, nắng đã lên, gà đã gáy. Taehyung tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức vì dư âm của men rượu.

"Anh đã tỉnh rồi sao ?"

Tae giật mình nhìn ra cửa phòng, là cô Mee đang bưng chậu nước vào. Cậu lao đến cô thật nhanh, nắm lấy vai cô mà chất vấn.

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ