8. Chỉ là đã từng thôi

506 48 4
                                    


Trót vô tình động lòng kẻ giai nhân
Rồi đem lòng tương tư bao năm tháng
Là trẻ thơ hay thanh niên trai tráng
Vẫn một mực đem lòng yêu thương em
Thề với trời, với đất, cả với cây
Cả một đời tôi sẽ chẳng đổi thay.

___

"Cô...là ai ?

"Em là Huyền Trân con gái bá hộ Lê làng bên..."

"Là người mà má làm mai cho con đấy, chắc con không có ý kiến gì đâu ha?"

Thái Hanh ngước mặt lên theo tiếng nhìn má của mình, và cũng vừa thấy Chính Quốc đang đứng sau đó, ánh mắt em mông lung nhìn cậu.

Em đang nghĩ gì thế này.

Hanh định vui mừng nhưng cũng chợt nhớ ra, là trò đùa tất cả cũng chỉ là trò đùa mà một mình cậu diễn vai chính trong suốt 10 năm nay.

Cậu khẽ cười, cười chính bản thân mình.

"Vâng, con không có ý kiến gì cả, mọi chuyện má cứ tự quyết."

"Tôi ổn, mọi người ra ngoài đi, tôi sửa soạn một lát rồi sẽ ra ngay."

_____

Khi Hanh vừa đi ra thì đồ ăn cũng đã được dọn sẵn chỉ chờ cậu ngồi vào và dùng bữa.

"Đồ ăn hôm nay là của Huyền Trân nấu đấy, con ăn thử xem"

Cậu đảo mắt nhìn những món ăn trên bàn, trông cũng rất ngon mắt. Nhưng hình như cô ấy không biết cậu không thích thịt mỡ vì vậy trên bàn xuất hiện món mà nhìn thôi cậu đã không thích rồi.

Chuẩn bị ăn thì bà Kim lại có việc nên bảo Thái Hanh và Huyền Trân ở lại dùng bữa trước bà sẽ ăn sau. Nhưng đâu ai biết đó là sự sắp đặt của bà Kim mong muốn cả hai có không gian riêng.

Chính Quốc từ nãy giờ vẫn đứng chăm chú nhìn anh, cũng để ý trên bài có món cậu không thích. Biết cậu không thích nên Quốc nghĩ cậu sẽ không ăn món đó nhưng không ngờ cậu lại giơ đũa mà gắp lấy miếng thịt kho nhiều mỡ chuẩn bị đưa vào miệng trước ánh mắt mong đợi của Huyền Trân và ánh mắt hoảng hốt của Chính Quốc.

"Đừng, đó là thịt mỡ."

Em vội đưa tay tiến tới ngăn cậu lại trước sự bất ngờ của Trân.

Cô vội xin lỗi vì không biết cậu không thích.

"Không sao, tôi ăn được. 'Đôi lúc con người cũng phải biết thay đổi mà'." Cậu cười hiền đáp lời cô, hất bàn tay đang ngăn mình lại, quay sang phía Trân.

"Cậu không cần phải lo!"

Biết giới hạn của mình và cũng chợt nhận ra hành động không phải phép ấy, em vội nói lời xin lỗi rời đi chỗ khác.

Nhưng chỉ mới quay đầu thì Thái Hanh đã bồi thêm một câu làm em như chết lặng tại chỗ.

"Từ nay về sau, Chính Quốc cậu, không còn là hầu riêng cho tôi nữa."

Chết thật rồi, con tim Chính Quốc này đã chết thật rồi, đau thương là do em tự chuốc lấy. Nỗi đau này, kết cục này một tay em ôm hết vào mình. Trách ai bây giờ khi mọi chuyện xảy ra như vậy, chỉ trách em thôi, trách em đã quá thương cậu, yêu cậu nên lời từ miệng cậu thốt ra đau hơn gấp ngàn lần lời người khác nói.

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ