5. Hoàng hôn và Đêm đen

457 45 7
                                    

"Ta còn lạ gì đâu những cơn mưa rào,
nỗi lòng quặn thắt chỉ một màu cô đơn."

"Kook ơi !"

Đang gục mặt khóc nức nở bên cạnh mộ bà, em nghe có người kêu tên em, theo phản xạ mà ngước khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt đó lên mà tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Đôi mắt ngấn lệ đảo xung quanh rồi ngừng lại ở nơi cậu. Nhận ra đó là Tae em liền quay mặt đi, lau vội hai dòng lệ đang không ngừng lăn dài trên má.

"Cậu đến đây có chi không ạ ?" - em từ từ đứng dậy, ổn định lại tinh thần rồi hỏi cậu.

"Sao, sao lại khóc thế này ?" - Tae trông thấy khoé mắt còn đỏ hoe của em mà không khỏi đau lòng.

"Không sao cả, chỉ là ờm...chỉ là con nhớ bà quá thôi ạ" - làm sao mà em có thể nói rằng em khóc vì tình ta đâu cơ chứ...

Tae vươn tay lên định lau đi giọt nước mắt còn đang đọng trên hàng mi cong cong của bé nhỏ, nhưng...em lại né tránh, chặn tay cậu lại.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của con đó ạ"

Nói đến đây Taehyung mới chợt nhớ ra mục đích mình tìm Jungkook. Hụt hẫng, anh thu bàn tay mình lại, rồi cất lời.

"Hay là chúng ta dọn đi nơi khác ở em nhé, sẽ chỉ có anh và em thôi. Chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau, chỉ hai chúng ta thôi, có được không ?"

Em ngơ ngác, hình như em vẫn chưa hiểu ra được vấn đề, mặt cứ đinh ninh, không hiểu mà nhìn cậu.

Thấy em cứ ngơ ra mà không đáp, cậu lên tiếng hỏi tiếp: "Có được không em ?"

"Tại sao chỉ có cậu và con ? Còn bà thì sao ạ. Bà chỉ còn mỗi cậu là chỗ dựa mà thôi, bây giờ mà cậu đi bà phải sống làm sao đây ạ?"

Nặng ơn dưỡng dục, nặng tình thương. Tae thở dài, vì quá nóng giận mà lại quên mất, quên mất trọng trách nặng nề của mình.

Taehyung cầm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của em, hai người mặt đối mặt với nhau. Vì còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên em cũng không để ý đến cái nắm tay đấy.

"Em có yêu anh không ?"

Nghe câu này em hốt hoảng nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Chưa đợi em lên tiếng, cậu đã nói tiếp.

"Chỉ cần em nói là 'yêu anh', thì dù bây giờ trời có sập, sông có cạn, hay má có cản, thì anh cũng bằng mọi giá giữ em bên cạnh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ, che chở cho em, nên bây giờ hãy để anh làm tròn trách nhiệm đó với em được không? Jungkook, anh yêu em thật lòng yêu em!"

"Jungkook, em có yêu anh không?"

Yêu anh sao? Em có thể nói với anh rằng em yêu anh sao?

En cười rồi gỡ tay cậu ra khỏi tay mình. Bình tĩnh đáp:

"Cậu Hanh này, cậu...có cảm thấy nực cười quá không? Hai thằng con trai mà lại đi yêu nhau, thử hỏi coi cả cái làng Kim Điền này có ai như thế không ?" - Êm bấu thật chật tay mình, cố thốt ra những lời cay nghiệt nhất dành cho cậu. Vừa nói em vừa chỉ thẳng vào người anh, rặn từng câu từng chữ để nói ra khiến em đau đớn tâm can.

"Cậu, không thấy xấu hổ sao? Đây được xem là bệnh đấy cậu ạ! Bà sẽ bỏ qua cho chuyện này à? Rồi người đời sẽ nhìn vào rồi phán xét nhà họ Kim của cậu ra sao đây? Trò cười cho thiên hạ hả cậu?"

"Con vốn chỉ xem cậu như một người anh trai thôi, con rất biết ơn cậu và bà vì đã cho con chốn dung thân cả chục năm qua. Ơn này...đến chết con trả cũng không hết, bây giờ cậu làm vậy chẳng khác gì biến con thành kẻ phá hoại gia can của ân nhân à?"

Em thì vẫn cứ nói, tay đã bị bấu đến rớm máu. Anh thì vẫn im lặng, thu hết vào tai những lời em nói.

"Nói tóm lại thì

CON

KHÔNG

YÊU

CẬU!"

Lời nói thốt ra tuy rất bình tĩnh và thản nhiên, nhưng trong lòng lại cuống cuồng dậy sóng. Chính em còn không ngờ mình có thể thốt ra những lời cay độc đó. Em thở hắt một hơi rồi hớp lấy một ngụm không khí trấn an bản thân.

Im lặng hồi lâu, thấy cậu vẫn không đáp nó bèn cất lời kết thúc cuộc trò chuyện.

"Trời cũng đã xế chiều rồi, con cũng phải về để còn lo nấu cơm cho cậu và bà nữa. Thưa cậu con về."

Em đi ngang qua cậu, đi được một đoạn thì đứng sựng lại.

"Thật sự...một chút cũng không sao?"

Quay lại nhìn bóng lưng cậu, người em thương giờ đã gầy đi nhiều từ cái hôm cha cậu mất. Em khẽ thở dài, từ tốn đáp lại câu hỏi của cậu.

"Một chút...

...cũng KHÔNG"

Tae đứng chôn chân ở đấy, mệt mỏi ngước lên nhìn bầu trời cao.

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp em ha, đẹp như cái ngày em xuất hiện trong cuộc đời anh vậy." - Tae nhìn bầu trời đầy ánh hồng cam rực rỡ mà cảm thán.

Kook cũng nhìn lên bầu trời cao đấy, hoàng hôn đẹp thật. Được ngắm cùng người thương thì hạnh phúc đấy, nhưng mà với tình cảnh hiện tại thì lại thật éo le.

"Cậu như hoàng hôn còn con như đêm đen, tưởng cận kề nhau nhưng lại xa cách muôn trùng." - em ngước mặt lên trên, cố nén nước mắt vào trong rồi nói tiếp.

"Thôi...thưa cậu...con về."

Nói xong em quay lưng tiếp tục tiến bước, bỏ lại đằng sau, hình bóng gầy gò của Taehyung vẫn đang chôn chân ở đấy mà nhìn lên bầu trời rộng lớn.

Lặng lẽ, im ắng nhưng đầy mất mát và thương đau.

Hoàng hôn rồi sẽ đến với đêm đen, nhưng để đêm đen đến với hoàng hôn thì lại rất gian nan, nói ví von là nhiều trở ngại, nói đơn giản là không thể chạm tới.

______

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ