Phần 9

291 16 8
                                    

Sáng hôm sau, Victor đã đến đón Fergus tại nhà riêng của cậu ngay khi bình minh vừa kịp ló dạng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sáng hôm sau, Victor đã đến đón Fergus tại nhà riêng của cậu ngay khi bình minh vừa kịp ló dạng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh chàng tài xế này hiển nhiên đã phải đợi một lúc lâu cho cái sự đến "quá sớm" của mình.

Cậu Wilson đang ngồi ở chỗ ghế sau. Bất động sản của vị chủ nhân này nắm giữ trong tay không tính là quá nhiều, chỉ đủ ghi thành danh sách và cần có người quản lý.

Bình thường khi về nhà, cậu Wilson ít để người khác chở mình ra ngoài. Trừ trường hợp như lúc vừa xuống sân bay. Cậu Arkwright và cậu Wilson sẽ tự lấy xe ra ngoài, không cần chờ đến tài xế riêng như vậy.

Ấy vậy mà hôm nay Victor lại có được vinh hạnh này.

-

Thời tiết lạnh lẽo, chỉ cần bước ra khỏi cửa xe đã thấy tê cứng người.

Fergus cầm lấy chìa khóa nhà, vào trong xem xét rồi mới ra ngoài lần nữa.

Hành động này cứ thế lặp đi lặp lại.

Ngày dài bỗng chốc trở nên ngắn ngủi.

Cho đến khi trời tối dần, cậu Wilson mang theo khí lạnh của bầu trời cả ngày nay mới về được tới nhà.

-

Người làm đứng cạnh bàn ăn tối có chút lo lắng. Họ đều là đến từ nhà chính, bình thường sẽ phục vụ ông Lancashire nhưng mỗi lần cần tới, họ sẽ tới đây làm việc.

Cậu Wilson ngồi trên ghế, bàn ăn trước mắt giống như không khiến cậu cảm thấy có chút hài lòng nào. Muỗng nĩa cũng chưa từng được cậu động tới.

Quản gia Bennett nhận được ánh mắt cầu cứu của những người xung quanh, ông cẩn thận bước đến gần, nhỏ giọng hỏi.

"Bữa tối không hợp với khẩu vị cậu Wilson sao? Thật xin lỗi, tôi sẽ cho đầu bếp làm lại một bữa ăn khác. Mong cậu có thể cho chúng tôi chút thời gian."

Fergus thoạt như không có phản ứng gì. Chỉ là tiếng thở dài ẩn giấu lại như rõ ràng đến lạ.

Cậu rành mạch nói ra mấy câu ngay khi vị quản gia dày dặn kinh nghiệm vừa ra hiệu cho những người khác dọn đồ xuống.

"Không cần làm lại đâu."

Fergus đẩy ghế đứng dậy, giọng nói hòa vào chất bạc lạnh lẽo của dao nĩa trên bàn.

"Tôi có việc phải ra ngoài."

Nói rồi, cậu cũng chậm rãi quay lưng đi.

-

[Huấn] [Sp] Băng mỏng tuyết mềm (Phần 3 - Mặc Ninh Sử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ