:"))) Vì có nhiều ý tưởng về Fergus và Blade quá nên tách thành truyện riêng luôn.
Mạch Anh và Khách La chắc sẽ là khách mời như những phần truyện vừa rồi.
Truyện mới đầu năm, mong mọi người đọc truyện vui.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mìn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Fergus mở cửa phòng làm việc, ngoài dự kiến lại không gặp được Blade ở bên trong.
Không gian tầng hai cũng chỉ có mấy phòng. Cậu đi giáp một vòng, cuối cùng mím môi trở về trước cửa phòng ngủ.
Lòng bàn tay Fergus đã ướt mồ hôi, tìm một người mà mình không biết ở đâu vẫn luôn khó đến như vậy, cũng không biết làm cách nào Blade đã tới được sân bay để gặp mình.
Xe cậu gửi trong đã được tài xế đến lấy về. Rốt cuộc, rạng sáng cậu cứ thế vào xe anh mà quên mất mình đã đến chỗ gửi thư bằng cách nào.
Hơi thở Fergus trầm lặng lại, cậu xoay tay nắm cửa, hơi hé mắt nhìn thử một chút rồi mới vào trong.
Người cậu tìm kiếm hiện tại đang tựa lưng trên đầu giường, lật trang giấy mỏng in đầy chữ, suy xét thật lâu. Fergus đoán định một chút... đây là sổ sách trong nhà.
Có một khoảng thời gian dài, Blade từng thay cậu gánh vác phần trách nhiệm này.
Đó là khoảng thời gian cậu lui tới chỗ mẹ mình ngày một nhiều, cũng thường xuyên tăng ca vào buổi tối và là lúc cậu đã gạt bỏ tình cảm bấy nhiêu năm qua của hai người sang một bên.
Anh ngước mắt nhìn lên, thoáng cái đã trở lại trang sách khi thấy người tới là cậu.
Fergus bấu chặt khớp ngón tay mình đến tê đau vẫn tìm không ra cách mở lời.
Cậu đứng cạnh bên giường, đè thấp hơi thở của mình xuống.
Trong lòng Fergus đã nghĩ tới rất nhiều cách đối mặt với chuyện này nhưng lại cảm thấy chúng đều làm mọi thứ căng thẳng hơn thôi.
Vậy nên cậu quyết định nói thật. Nói thật vẫn tốt hơn là ương bướng lên sau đó hai người chưa làm được với nhau mấy lời đã khiến anh tức chết.
"Ngồi xuống rồi nói."
Blade biết cậu có điều muốn nói với mình, anh cũng không thể nhìn được dáng vẻ khổ sở, dằn vặt này của cậu mà nhẹ giọng khuyên bảo một chút.
Người đứng cạnh anh hơi lúng túng, khớp ngón tay đã bị siết chặt đến mức trắng bệt thoáng thả lỏng ra.
Fergus yên tĩnh ngồi xuống mép giường gần chỗ anh, cân nhắc câu chữ một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Em biết... những năm qua đã khiến anh ấm ức."
Drap giường bị tay cậu bấu vào, giọng Fergus có chút khàn khàn do ngồi dưới sương sớm suốt một thời gian dài.