:"))) Vì có nhiều ý tưởng về Fergus và Blade quá nên tách thành truyện riêng luôn.
Mạch Anh và Khách La chắc sẽ là khách mời như những phần truyện vừa rồi.
Truyện mới đầu năm, mong mọi người đọc truyện vui.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mìn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tái bút 2
Ánh sáng mặt trời dần ló dạng sau những áng mây lớn.
Thời tiết cuối cùng cũng chịu chiêu đãi cho nhân gian một ngày nắng đẹp.
Triệu Duệ Thần nhìn đồng hồ, cũng đã đến gần giờ nghỉ trưa.
Anh Fergus bên cạnh vẫn đang chuyên chú làm việc, thời gian giống như không thể ảnh hưởng tới anh vậy.
Hồ sơ trên bàn đã vơi đi một nửa, công việc cũng không quá gấp gáp. Triệu Duệ Thần đột nhiên nhớ tới cuối năm nay mình còn hẹn với ai đó làm lễ đính hôn thì phải. Lòng dạ cậu vì việc này cứ vậy rối ren.
Nói là cuối năm… ào một cái đã tới rồi.
Cũng không nhất thiết phải làm ngay, trong lòng cậu đã suy nghĩ tới lui vài lượt mới quyết định nhưng vẫn còn chút băn khoăn nhỏ nhặt.
Cốt yếu vẫn là muốn hỏi ý anh Fergus một chút.
—
Buổi trưa vắng vẻ.
Công việc tại tầng tài chính bận rộn hết mấy tuần thì cũng đã có phần thong thả hơn.
Triệu Duệ Thần lôi sách ra đọc, ngẫm nghĩ từ đầu giờ nghỉ tới lúc sắp vào làm lại. Cuối cùng, trời đất xui khiến thế nào lại buột miệng hỏi anh trai đang uống trà thanh nhiệt bên cạnh mình.
“Anh Fergus, bưu kiện lần trước anh gửi… Em vẫn tiếp tục giữ sao?”
Thư ký Nghiêm đang xem điện thoại, lướt lướt qua vài trang tin tức mới hơi nâng tầm mắt lên, xem xét sự việc được hỏi tới. Anh cong đầu ngón tay, gõ xuống mặt bàn vài cái rồi nói.
“Cứ giữ đó đi.”
Rõ ràng, Fergus cũng không quá lo lắng về việc Triệu Duệ Thần đã biết được bạn đời của anh là ai. Hai người tin tưởng nhau tuyệt đối như vậy, không phải dễ dàng.
Ánh mặt trời lác đác xuyên qua lớp kính cửa, phản chiếu xuống mặt sàn. Vài chậu cây cảnh đang độ tươi tốt, dưới lớp phản sáng vàng nhạt ấy trông lại càng có sức sống hơn.
Bên ngoài, nhân viên của tầng tài chính dần quay về chỗ làm.
Triệu Duệ Thần nhớ lại giấy kết hôn màu sắc sinh động mình từng cầm trên tay. Năm ấy, người anh mình kính trọng vừa tròn mười tám tuổi. Vậy mà, đã thành người có gia đình rồi.