Ngoại truyện 6 (2)

304 15 8
                                    

Thời gian không vội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian không vội. Kỳ nghỉ ngắn hạn của trung tâm nghiên cứu đủ để Nghiêm Thanh Viễn chẳng cần vướng bận bất cứ điều gì.

Anh nhìn qua paddle da trên tay, chất liệu tốt khiến cho độ nặng tương xứng cũng vừa đủ, khá đằm tay. Đầu paddle được xẻ đôi một đoạn ngắn tạo thành dấu tích khác biệt khi đánh xuống.

Lòng bàn tay Khách La vốn trắng, chỉ vừa đánh qua hai cái đã nổi lên sắc hồng đặc trưng.

"Chát."

Hai bên đầu gối áp dưới sàn của Khách La dí sát vào nhau. Tay bên phải giữ lấy cổ tay còn lại không chệch khỏi vị trí ban đầu.

"Chát."

Fergus nhìn theo từng vết hằn in trên lòng bàn tay cậu tỏ vẻ hài lòng.

Đánh thêm mấy cái nữa thì anh cũng để cậu được đổi sang tay khác.

Lòng bàn tay Khách La nóng dần lên giữa không khí lành lạnh xung quanh. Đôi mắt cậu khẽ nhắm chặt mỗi lần paddle chuẩn bị rơi xuống và chực mở ra ngay khi cơn đau vừa đi qua.

"Chát."

Nghiêm Thanh Viễn đánh thêm một cái nữa rồi phất tay để Khách La trở về ghế sofa.

Nhưng tư thế anh yêu cầu lại là ngồi quỳ trên mặt nệm dày dặn đó.

Phần đùi trước của Khách La nằm ngay ngắn trong tầm đánh của paddle. 

Hai cánh mông vẫn còn ấm nóng phía sau lại phải tì trên lòng bàn chân. 

Khách La vì điều này mà trở nên căng thẳng, đầu vai cũng theo đó mà hơi nâng lên.

Quần trong là loại đặc biệt, chỉ để lộ hai bên cánh mông, đủ để một buổi sp diễn ra suông sẽ, cũng đảm bảo sự riêng tư. Nhưng trong tư thế trực diện như vậy, Khách La vẫn không khỏi có chút ái ngại.

Tiếc là cậu còn chưa kịp đảo mắt nhìn quanh thì đã bị xúc cảm truyền từ nơi paddle da vừa đánh tới làm cho choáng váng.

"Bốp."

Thanh âm lớn, lại nặng nề đập vào tai Khách La. Trên đùi lập tức xuất hiện một vệt đỏ ngay ngắn, giống như in với hình dạng của vật gây ra nó.

Vài lần thử lực ban đầu Khách La còn có thể lơ đãng nghĩ sang chuyện khác. Lúc bị đánh thật rồi, ngay cái đầu tiên đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của cậu vào đó.

"Giơ tay lên cao."

Khách La mím môi, ý định che chắn lại nơi vừa chịu đòn đau bị dập tắt ngay trong một câu nói của anh.

[Huấn] [Sp] Băng mỏng tuyết mềm (Phần 3 - Mặc Ninh Sử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ