:"))) Vì có nhiều ý tưởng về Fergus và Blade quá nên tách thành truyện riêng luôn.
Mạch Anh và Khách La chắc sẽ là khách mời như những phần truyện vừa rồi.
Truyện mới đầu năm, mong mọi người đọc truyện vui.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mìn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hương thơm của rượu trái cây ngọt ngào quấn quít bên môi Fergus.
Cậu dễ dàng bị men say của rượu đánh bay hết mấy phần lý trí.
Thật ra… Blade đã từng tập cho cậu uống rượu.
Con trai mà… nên biết uống một chút.
Anh từng nói, Fergus ngọt ngào như vị rượu trái cây thơm mát anh ủ từ rất lâu vậy.
—
"Học tốt đấy."
Blade có chút trêu ghẹo bạn nhỏ nào đó, khẽ khàng nhéo nhéo chóp mũi người nọ, rồi lại say đắm trong nụ hôn sâu của hai người.
Trời đêm thanh mát, lại đẹp đẽ, bình yên.
"Đợi em đủ tuổi rồi sẽ 'yêu yêu' em nhiều hơn."
Bàn tay anh chạm vào vòng eo nhỏ của cậu.
Đèn ngủ trong phòng nhu hòa tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên khắp không gian.
Fergus nép vào lòng anh, thì thầm những điều nhỏ bé.
"Thầy giáo nói…"
Không biết rốt cuộc cậu Wilson của chúng ta đã tiết lộ những điều ám muội gì mà khiến cho Blade cũng nhịn không được ôm hôn cậu thêm một lúc nữa vẫn chưa chịu buông.
Không khí trong phòng cũng vì vậy trở nên ấm áp hơn bất kỳ lúc nào.
—--
Mấy tháng sau, cậu Wilson vừa nhận bằng tốt nghiệp xong thì cũng đợi được tới ngày đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Thật ra, hai người đã ở bên nhau một thời gian rồi, những điều thuộc về hình thức như vậy không còn quá quan trọng. Nó chỉ như một cột mốc nhỏ nhưng đặc biệt thôi.
Ấy vậy mà… Fergus vẫn vui mừng lắm.
Lúc cầm giấy kết hôn về nhà, mọi người cũng tinh ý nhận ra sự vui mừng của Fergus mà chuẩn bị quà cho cậu.
Cậu út tặng cho cặp đôi nhỏ một bộ drap giường mới, ông ngoại thì chọn một bộ bình sứ trang trí kiểu dáng hiện đại. Bruce cũng "bon chen" đặc biệt đi đặt một chiếc đèn khắc ảnh để tặng cho hai người anh này của mình. Ánh đèn dịu nhẹ, bên trên khắc hình một bầy cừu nhỏ và ánh trăng.
Fergus nhận quà của mọi người, xem từng món một mà cảm giác lâng lâng vẫn mãi trong lòng đến tận tối.
Đến khi Blade bế người đó lên, đặt trên giường rồi, Fergus mới thẹn thùng cười ngốc nhìn anh.