Phần 1

2K 32 4
                                    

Ghi chú các phần truyện liên quan:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ghi chú các phần truyện liên quan:

*Giữa dòng mưa tuôn
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

---

Trong phòng không có chút ánh sáng. Màn đêm tĩnh lặng như bao trùm xuống căn nhà nhỏ tại khu dân cư. Máy lạnh bật vừa phải nhưng Fergus cuộn người trên giường lại đang đổ từng đợt mồ hôi nóng hổi. Hai mắt cậu híp lại, mi tâm đau nhức. Dường như trong những giấc mơ buổi đêm, có điều gì đó khiến trái tim cậu đau thắt lại.

Cơn mơ rối ren và bàng hoàng. Fergus không nhận ra mình đang ở đâu, cũng không phân biệt được sáng tối. Bên tai cậu đều là tiếng vang ồn ã, bức bối.

Fergus muốn gọi mình tỉnh dậy, cậu muốn choàng người thoát ra khỏi giấc mơ kỳ quặc này. Chỉ là... hai tay cậu như bị vướng vào màn tơ dày đặc, không cách nào thoát ra được. Môi lưỡi khô rát, giọng nói cũng khản đặc, không phát ra được bất kỳ âm tiết nào.

Rồi trời bỗng chốc bừng sáng. Chói lòa đến mức Fergus không nhìn thấy được gì.

Một lúc lâu sau đó, mọi thứ mới dần dần trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng cũng nhu hòa lại.

Trong căn phòng được bày trí cẩn thận có họa tiết hoa cẩm tú cầu. Hương thơm của hoa tươi vương vấn nơi đầu mũi. Tiết chim ríu rít trên cành và những đốm nắng lóng lánh xuyên qua kẽ lá, đong đua trong phòng.

Đây là....

Fergus bất giác cong cong đầu ngón tay. Ký ức như bị gió lùa về, ngập tràn tâm trí.

Cậu sững sờ, ánh mắt mở to, giống như muốn xác nhận điều gì đó.

Vải lụa xếp thành hình cánh hoa đẹp đẽ, lớp ren trang trí trắng muốt tinh khôi.

Từng cánh bướm bằng vải được khéo léo đính trên tường. Đèn chùm cũng đã bố trí theo phong cách lãng mạn.

Hai vai Fergus run lên, không rõ xúc cảm trong lòng mình là gì.

Cậu loạng choạng, bước lùi về phía sau, tay chân không vững mà va phải một vật gì đó tựa như lưng bàn.

Mặt bàn làm từ gỗ, có chút lành lạnh. Fergus chạm vào đó, dường như đụng vào một vật rất mỏng manh.

Cậu không nhìn được xuống phía dưới, trước mắt chỉ thấy cửa sổ cài hoa và đèn chùm lấp lánh như những viên pha lê xinh đẹp.

Là giấy?

Fergus rất quen thuộc với chất liệu này, ngày nào đi làm cũng chạm vào. Gặp nhiều tới mức hơi ám ảnh. Nhưng vào thời điểm lúc đó, khoảng thời gian mà ký ức tiếp nhận hình ảnh căn phòng này, có vẻ như đây là một vật rất xa lạ, hiếm khi nhìn thấy được.

Fergus cảm thấy bản thân như mắc kẹt trong giấc mơ kỳ bí. Không thoát ra được. Không điều khiển được bất cứ điều gì. Thậm chí ý thức của cậu còn có chút mơ hồ, mọi điều nghĩ ngợi đều không rõ ràng, khó mà đưa ra được bất kỳ kết luận gì.

Trong lúc Fergus đang tìm cách thức dậy, thì có một giọng nói bất chợt vang lên.

Hàm nghĩa trên mặt chữ rõ ràng đến mức không cần động não cũng nghe ra được. Nhưng không hiểu sao, Fergus lại cảm thấy nó rất xa lạ và mơ hồ.

"Sao không chịu học bài vậy?"

Người đó hỏi.

Giọng không lớn lắm.

Nghe như một lời tâm tình, trò chuyện hơn là chất vấn.

Tầm mắt Fergus hơi tối đi, cậu có chút đau đầu.

Dù sao hỏi một người đã đi làm nhiều năm như cậu một câu như vậy, có vẻ rất khó để trả lời.

Thời gian Fergus còn gắn liền với sách vở, bài tập đã rất xa xôi rồi. Đừng nói đến việc có ai đó sẽ hỏi một câu như vậy. Đại học vốn dĩ chỉ có đậu và rớt, đi học và đi thi, tốt nghiệp hay trả nợ môn để ra trường, sao còn có việc học bài hay không vậy?

Cậu hơi nhỏe miệng cười, cảm thấy việc này dường như hơi... gợi lên chút hứng thú.

Rốt cuộc giấc mơ này là lúc nào vậy?

Thời còn nhỏ, Fergus bị bỏ rơi. Học hành không tử tế khiến cậu luôn chịu sự khinh thường từ người khác. Cậu có thể nhận được một số mặt chữ thông dụng nhưng không cách nào hiểu được những câu từ mang tính học thuật hoặc câu cú châm chọc của bọn trẻ xung quanh.

Lòng Fergus chợt trở nên buồn bã.

Nắng ấm vẫn bủa vây trong giấc mơ lạ lùng này mà tâm trạng của cậu lại như rơi xuống từng tầng băng.

Cậu nhớ đến những mùa tuyết, tầng hầm tối mù và ánh đèn loe loét không đủ sáng.

Cậu còn nhớ được cả mùi vị của những bữa cơm muộn sau một ngày quét dọn khắp sân vườn rộng lớn. Quần áo chỉ vừa đủ ẩm, cũ kỹ và vương mùi mồ hôi.

Ánh mắt Fergus bình lặng như mặt nước hồ. Chẳng nhớ bao lâu, cậu đã quên sạch những chuyện này rồi.

Trong những đứa trẻ bị bỏ rơi và quăng lông lốc trên đường phố. Cậu vẫn chưa thể coi là thảm hại nhất. Chí ít, cậu vẫn có nơi ở và cơm ăn.

Trời vẫn là ban ngày. Fergus không nhìn thấy được ánh nến nhỏ trong phòng mình như ký ức nhập nhằng.

Lòng trĩu nặng, Fergus thở dài, giống như vừa ngồi phịch xuống mặt sàn bên dưới, tựa lưng vào bức tường được dán họa tiết hoa cẩm tú cầm đẹp đẽ.

Không gian tĩnh lặng, không chút tiếng động. Tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn lại hương nắng nhè nhẹ suốt ngày dài.

---

[Huấn] [Sp] Băng mỏng tuyết mềm (Phần 3 - Mặc Ninh Sử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ