Phần 31

221 16 23
                                    

Cậu út dễ chiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu út dễ chiều.

Fergus theo cậu nhiều năm, chở cậu đi ngắm vài nơi thú vị trong thành phố là được. 

Lúc trời tối dần, hai cậu cháu mua nước rồi tản bộ quanh công viên lớn ven biển nhân tạo của thành phố.

Hai người trò chuyện đến vui vẻ cũng chưa vội về.

"Cậu thấy sao, kế sách của con ổn không?"

Lần trước nghỉ tết, cậu út tiết lộ người mình theo đuổi là một đàn em học khóa dưới. Hai người đều xuất thân từ nhạc viện, lại không gặp nhau tại đây.

Trong một lần cậu út được làm khách mời tại cuộc thi âm nhạc thì gặp được cô gái này. Giữa lúc ghi hình chương trình mới hay là người cùng trường.

Cô gái nọ chơi Cello. Thời vận tốt, nổi bật trong giới trẻ, được mời đi rất nhiều chương trình nổi tiếng.

Sau chương trình đó hai người có trao đổi cách thức liên lạc. Trong một buổi tập dợt của các thí sinh, cậu út cùng cô gái nọ vô tình cùng diễn tấu một đoạn nhỏ. Quan niệm âm nhạc hòa hợp, vậy nên cũng dần cảm mến nhau.

Fergus nghe chuyện, kiến nghị cậu út làm một show lưu diễn. Vừa có lợi cho sự nghiệp cá nhân, vừa tăng cơ hội tiếp xúc cho hai người.

Cậu út và đàn em nọ quen biết đã lâu, cảm thấy tính tình hòa hợp. Nghiêm Thanh Viễn đi nghiên cứu một chút liền làm xong bảng báo cáo vốn đầu tư cần có, lịch trình, chi phí, lợi nhuận cuối cùng. Vậy nên không bao lâu đã tiến hành làm xong.

"Được lắm. Đúng là đứa cháu tốt của cậu."

Cậu út nở nụ cười tươi rạng rỡ, tâm trạng cực kỳ tốt.

Gió thổi từng cơn dưới ánh đèn màu. Cát trắng phía dưới như lấp lánh ánh đèn. Tiếng sóng vỗ êm êm. Xa xa là lũ trẻ vui đùa sau ngày dài học tập. 

"Veronica thích lắm đó."

Cậu út trìu mến gọi tên cô gái nọ. 

Fergus cảm nhận được độ lạnh trong chiếc ly cầm trên tay dần lan ra phía ngoài. 

Cảnh sắc tuyệt đẹp.

Lòng người cũng thật đẹp.

Có lẽ, cậu cũng từng được sống trong những khoảnh khắc như vậy của cuộc đời.

Hai cậu cháu trở về nhà nghỉ ngơi. 

Dọc đường đi Fergus vẫn nghĩ mãi phải làm sao nếu cậu nhắc tới Blade. Nhưng càng nghĩ lại càng thêm rối loạn, cuối cùng  tập trung lái xe cho tới lúc về tới nhà.

Khi Nghiêm Thanh Viễn chạm tay vào khóa cửa điện tử để nhập mật khẩu. Trái tim cậu bỗng dưng thắt lại.

Ngày ấy từng có người viết riêng mấy từ trên giấy ghi chú cho cậu. "Đổi mật khẩu". Ba từ này vì sao lại cay đắng như vậy. 

Ly hôn rồi thì nên đổi mật khẩu đi.

Tại sao ly hôn rồi thì phải đổi mật khẩu.

"Ting"

Âm thanh nhỏ vang lên báo hiệu cửa đã được mở.

Fergus đẩy tay nắm cửa.

Trong lòng cậu bỗng hơi giật mình.

Đèn phòng khách được bật sẵn từ lúc nào.

Cậu út thấy đứa cháu này cứ mãi "vướng" bước chân ở bậc cửa có chút tò mò.

"Sao vậy?"

Âm thanh nhỏ nhỏ của tiếng đàn piano phát ra từ loa phòng khách. Ánh sáng ấm áp nhu hòa tràn đầy căn phòng nhỏ. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương hoa cỏ từ hũ nến thơm ở góc phòng.

Bàn khách để một lọ hoa đơn giản, màu sắc nhu hòa.

Nghiêm Thanh Viễn bước vào cửa.

Giữa âm thanh sống động của bản piano bất hủ, cậu nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đã dần quen thuộc từ rất lâu.

"Anh Blade."

Giọng Fergus có chút khàn, không rõ là do điều gì. Cảm xúc vượt khỏi vòng kiểm soát cứ thế chiếm lấy tâm trí cậu.

Người được gọi tên nhẹ nhàng nhìn lên, ánh mắt anh đặt vào bóng dáng của hai người tại cửa.

"Về rồi sao?"

Anh bước tới, chào hỏi cậu út, mang thêm chút đồ ăn vặt và nước uống bày ra bàn phòng khách. Động tác lưu loát như mọi khi.

Chỉ có Fergus ngồi cạnh anh đã sớm không nói ra được lời nào. Tay cậu đan vào nhau, ậm ự nghe hai người trò chuyện.

Bỗng dưng lại vào vai cậu nhóc Fergus ngày nào vừa tới cửa nhà anh, nhút nhát, hiền lành và có chút dễ xấu hổ. Cũng vì vậy, ông ngoại với cậu út vẫn luôn yêu chiều đứa cháu nhỏ này. Hai người còn dặn dò Blade không được bắt nạt cậu nhóc nhỏ tuổi.

Nghiêm Thanh Viễn bấu lòng bàn tay mình, trộm ngước mắt lên nhìn anh. Từ khoảng cách thật gần thấy được đường nét nhu hòa trên khuôn mặt người mình luôn thầm thương trộm nhớ.

Chỉ một thoáng ngắn ngủi đó đã khiến cậu vương vấn không thôi.

"Em lên phòng thay đồ đi."

Blade thấy cậu mất tự nhiên, khẽ vỗ lên lưng cậu, tìm cách.

Fergus gật gật đầu, ngượng ngùng đứng dậy rời đi.

Bước chân cậu đều đều tiến lên cầu thang, lại chậm chạp dừng một chút, nhìn về phía bóng lưng của anh trong phòng khách.

Trái tim Thanh Viễn dần loạn nhịp, hành động cũng trở nên vội vã hơn, lặng lẽ về phòng mình.

Cậu mong chờ điều gì?

Không phải chỉ diễn một vở kịch thôi sao?

Từ đầu đã biết rõ như vậy. Tại sao Fergus lại còn mơ mộng một điều khác.

Tại sao vậy.

Đến cùng lại là do đâu.




😅😅😅

Anh Blade của mọi người tới rồi đây.

[Huấn] [Sp] Băng mỏng tuyết mềm (Phần 3 - Mặc Ninh Sử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ