Phần 20

217 12 0
                                    

Ngoài trời mưa rất lớn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngoài trời mưa rất lớn. Từng đợt gió thổi tới quật vào cửa kính của ngôi biệt thự nhà Arkwright. Lá cây bị cuốn theo màn mưa trắng xóa, bầu trời xám xịt, đen đúa tới dị thường.

Cậu Blade có lẽ về không đúng lúc. Mưa gió lớn bất chợt khiến anh phải nán lại một đêm trong sân bay.

Khi tới nơi đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi.

Fergus bưng bữa sáng đơn giản lên phòng cho anh. Cửa phòng gõ từng đợt nhỏ nhưng lại không nhận được sự đáp lời. 

Cậu nhóc ngày nào thấp người giờ đã lớn hơn một chút, có phần gan dạ nhìn đông ngó tây một chập rồi vặn tay nắm cửa, nhè nhẹ nhìn vào trong.

Đêm qua mưa quá lớn. Tuy nói ở lại sân bay không chịu phải ảnh hưởng gì nhưng cũng rất mệt mỏi.

Fergus nghe thấy tiếng thở đều đều trong phòng, đoán rằng anh đã ngủ say.

Cậu nhóc mang đồ ăn sáng đặt trên mặt bàn tròn, lại len lén bước tới gần, thấp người xuống nhìn khuôn mặt mang theo nét uể oải của anh đang chìm trong giấc ngủ.

Anh Blade không thoải mái lắm, đôi lông mày hơi nhíu lại, mi tâm cũng căng chặt. Không rõ điều gì đã làm anh phiền muộn đến vậy, chỉ thấy từng nhịp thở của anh như mang theo bầu tâm sự thổi vào không gian nhỏ này.

Fergus khép chân ngồi dưới sàn, đầu ngón tay duỗi ra, rồi lại thu về.

Cậu muốn chạm vào khuôn mặt ấy một chút, muốn thay anh xóa hết mọi muộn phiền.

Cậu Blade trong trí nhớ của cậu luôn mang theo nét mặt tự tin và sự ấm áp. Ít ai có thể thấy được những lúc anh như vầy.

Fergus co co tay, thử gọi một tiếng.

"Cậu Arkwright."

Blade vẫn ngủ say, áo khoác ngoài còn chưa bỏ ra.

Cậu nhóc ngồi bên cạnh chợt mím môi, hơi nâng người dậy, chạm đầu ngón tay mình vào mi tâm đang căng thẳng của anh.

Blade có chút phản ứng, anh né đi, rồi lặng thinh như lúc đầu. Cơn mơ như bị gián đoạn, đầu mày cũng bớt nhíu lại.

Nhóc con ngồi trên thảm ấy vậy mà bị dọa sợ, không dám làm gì thêm. Lẳng lặng ngồi canh chừng anh thêm một lúc, rồi cậu mới đứng dậy lui ra ngoài.

Sau cơn mưa lớn. Bầu trời cuối cùng cũng tươi đẹp trở lại.

Thị trường tài chính đang có sự biến động, nhà Arkwright đều bận tối tăm mặt mũi, vì vậy đợt này về ít ai chú ý tới Blade.

Ngày ngày anh thường ra vườn tản bộ, hẹn gặp mấy người bạn cũ hoặc chờ đến giờ đi rước đứa em trai của mình về nhà cùng ăn bữa tối.

Có một hôm, anh chợt nhìn đến sổ sách trong nhà. Cũng không coi là việc quá quan trọng, chỉ là khá nhiều thứ cần xem qua.

Quản gia để lên bàn ngoài sân từng chồng sổ sách lớn nhỏ, Blade chờ đồ đến xong thì cũng để người đi. Một mình anh tự xem tự coi những thứ này.

Cơn mưa lớn hôm anh vừa về làm khá nhiều cây cối trong vườn bị ảnh hưởng. Những cây thân gỗ, tán rộng và cao đều được cắt bớt cành phòng khi gió lớn gây nguy hiểm.

Một số chậu cây quý bị gió làm hư hại cũng phải để ra sân sau chăm sóc lại.

Khoảng vườn nơi anh đang ngồi xem như vẫn còn khá ổn. Những bụi hoa xung quanh đã ra nụ mới. Khu vực trồng được thoát nước tốt nên không bị ngập úng. Người chăm vườn đang thêm phân bón và thuốc kích rễ để giúp cây phục hồi.

Anh ngồi trên bàn xem sổ sách gần hết buổi sáng. Cảm giác đọc những số liệu này có chút khô khan. Trước đây ít để ý tới những việc giống như vầy. Nhưng từ khi cậu út ra ngoài làm việc, ông ngoại cũng gọi anh tới giao một phần trách nhiệm quản lý chi tiêu cho anh.

Bấy giờ Blade mới nhận ra tầm quan trọng của những thứ này.

Blade ít khi về nhà. Bình thường cũng có xem qua số sách chi tiêu, quản lý người làm, các mối quan hệ gần xa và kế hoạch của những bữa tiệc tối. Có điều lần này cả nhà đều bận rộn, thành ra cảm giác một mình ngồi xem sổ khác hơn nhiều.

Blade ăn trưa xong rồi mới quay trở lại. 

Đầu giờ chiều không nắng, mây lượn lờ trên không trung, đoán định về cơn mưa nào đó ghé ngang chiều nay cũng chưa chắc là không thể.

Blade lật giở sổ đến hơn nửa tiếng thì bất chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc đằng xa.

Anh tần ngần một chút rồi gập sách lại.

Bước chân anh in trên mặt cỏ, tạo thành âm thanh êm tai.

Cậu nhóc đằng xa đang cắt hoa, từng nhành hồng trên tay cậu đang độ rực rỡ hương sắc.

Cậu Arkwright nhìn người trước mặt chăm chỉ làm việc. Anh bất chợt cũng cảm thấy đứa trẻ này rất khá.

Hoa hồng đến lúc cần phải cắt hoa dưỡng sức cho cây. Những đóa hoa đẹp đẽ này lại được cậu nâng niu cất sang bên cạnh. Đến lúc cắt xong có thể làm thành mấy bình hoa nhỏ. Hương hoa thơm dịu cùng sắc hoa tươi tắn, cảm giác thật tốt.

"Fergus."

Cậu Arkwright nhân lúc công việc của nhóc nọ hoàn thành thì gọi tên.

Fergus dường như rất nhanh đã nhận ra giọng anh, cậu vội phủi cành lá trên người mình, bỏ kéo cắt cành xuống rồi chạy tới.

"Cậu Blade."

Nhóc Fergus ào tới như một cơn gió, có lẽ rất vui khi được anh gọi tên. Nét mặt hớn hở đó, một chút cũng không giấu đi đâu được.

"Ừm."

Anh gật đầu, đón nhận sự chào hỏi từ cậu bé làm vườn. Sau đó anh nhìn sang, gọi cậu lại gần mình.

"Vẫn khỏe chứ?"

Fergus nghe anh hỏi thăm mình, trong lòng dấy lên những điệu nhạc vui tươi. Cậu thoáng chốc như quên mất công việc và thời gian nghỉ ngơi, cứ thế kể cho anh nghe những chuyện gần đây trong nhà.

Cậu Arkwright vẫn yên ổn đứng bên cạnh. Ánh mặt trời đổi sắc muốn ngả về chiều, lúc này hai người mới tạm biệt nhau, tiếp tục công việc của mình sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

[Huấn] [Sp] Băng mỏng tuyết mềm (Phần 3 - Mặc Ninh Sử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ