Hồi 2
—
Đã lâu không gặp cặp đôi này hen.
Do việc nhiều, mạch truyện cần sắp xếp nên giờ mới đăng đây mọi người.
Nghỉ lễ vui vẻ nhé 🤩☺️😇🎉🎉🎉🎉
-------------
Buổi sáng không chút nắng.
Từng áng mây mỏng lướt nhẹ trên bầu, dịu nhẹ tựa như những cánh chim lượn quanh mặt biển tĩnh lặng.
Fergus nâng tay lên, nhìn vào kim phút của đồng hồ.
Cách giờ hẹn khoảng chừng mười lăm phút, mọi suy nghĩ trong lòng người đến trước dường như đã không còn quá quan trọng.
Quán cà phê mới mở không lâu được trang trí theo phong cách cổ điển. Những vật trang trí hoài cổ và tiếng nhạc nho nhỏ êm dịu hòa cùng hương thơm của cà phê được rang xay trực tiếp.
Chỗ ngồi của Fergus tương đối dễ quan sát cửa ra vào của quán. Vậy nên ngay khi đối tượng xem mắt lần này xuất hiện và hướng ánh nhìn tìm kiếm về các bàn đang có người ngồi chờ, Fergus đã nhận ra người đó một cách nhanh chóng.
Có vẻ là một cô nàng đúng giờ.
Nghiêm Thanh Viễn thoáng suy nghĩ như vậy rồi đứng dậy đón tiếp cô gái nọ.
"Chào anh, tôi là Vương Huệ Chi."
"Xin chào, tôi là Nghiêm Thanh Viễn."
Hai người chào hỏi vài câu, rồi gọi phục vụ bàn đến đưa menu.
Không gian yên ắng có chút bị phá vỡ.
Thức uống của cả hai cũng vơi dần.
"Anh Nghiêm hiện tại đã mua được nhà chưa?"
Vương Huệ Chi làm trong ngành làm đẹp. Chuỗi cửa hàng của gia đình cô khá có tiếng tại thành phố. Nói thêm chút chuyện cũng hỏi đến những vấn đề quen thuộc.
"Anh đến đây bằng gì vậy?"
Thật ra từ lúc thành niên, Nghiêm Thanh Viễn đã sống trong nhà ông Lancashire rồi. Những buổi xem mắt như vầy cũng chỉ nghe loáng thoáng qua lời đồng nghiệp mà thôi.
"Đến giờ vẫn là thư ký thôi sao?"
Vương tiểu thư có vẻ hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt cô liếc nhìn qua điện thoại rồi bật màn hình làm gì đó.
Không bao lâu sau Nghiêm Thanh Viễn đã thấy đối tượng xem mắt lần này có chiều hướng thoái lui, chưa chi đã vội muốn kết thúc sớm buổi gặp này.
Nghiêm Thanh Viễn ra quầy thanh toán. Hai người còn chưa kịp trao đổi nhiều về phương thức liên lạc nhưng xem ra điều này không còn cần thiết rồi.
Tiếng "ding dong" theo động tác mở cửa của Fergus mà vang lên.
Gió lạnh thốc xuống đường phố. Không khí âm ẩm khiến hai tay Nghiêm Thanh Viễn thoáng cảm thấy khó chịu.
Bước chân cậu lang thang trên đường phố ngày cuối tuần. Chút ánh nắng lẻ loi hắc mình xuống từng mặt kính trưng bày của các cửa hàng.
Lũ trẻ nhỏ chạy quanh vỉa hè trong lúc chờ được tham quan viện hải dương học.
Mùi hương của bánh nướng vừa ra lò tỏa khắp không khí.
Màu sắc ngọt ngào của thức uống vừa ra mắt rực rỡ một góc quầy nước đông người.
Fergus dạo phố một lúc, sau đó vào một trung tâm mua sắm lựa đồ. Công đoạn này diễn ra cũng khá nhanh.
Cách giờ hẹn khoảng hai tiếng, Nghiêm Thanh Viễn mới mở điện thoại đặt xe.
—
Khách La gửi định vị cho Fergus khi đang đợi mua đồ tại quán ăn.
Hai người gặp nhau, trò chuyện được mấy câu thì đã thấy xe của Mạch Anh tới.
Ghế phụ hiển nhiên được để dành sẵn cho Khách La. Vậy nên "khách mời" như Nghiêm Thanh Viễn chỉ việc mở cửa sau, một mình một khoảng trời thôi.
"Công việc của cậu dạo này có vẻ tốt đấy, Mạch Anh."
Nghiêm Thanh Viễn vừa nói, vừa mở điện thoại ra xem tin tức thời tiết.
"Cũng nhờ anh Fergus giới thiệu đó thôi."
Khách La mỉm cười nhìn người đang cầm tay lái.
Mạch Anh nhận được một công trình tại tỉnh xa. Khí hậu nơi này mát mẻ, thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư là một ông chú có tiền muốn phát triển nơi này nên đặt biệt đi tìm các kiến trúc sư có mắt nhìn tốt, tư duy nghiêng về hướng thiên nhiên nhiều hơn.
Fergus giới thiệu hai bên với nhau, kết quả cuối cùng là ông chú nọ vừa xem xong ý tưởng sơ bộ đã ưng ý ngay.
Vậy nên Mạch Anh tranh thủ đến địa điểm thực tế để hoàn thiện bản vẽ.
Công việc của Khách La không bị bó buộc về thời gian vì vậy chắc chắn sẽ đi theo được.
Còn Fergus vì trong tuần bận rộn, thế nên Mạch Anh chỉ có thể sắp xếp lịch trình vào cuối tuần.
"Nghe nói Khách La lần này nhận được một đơn hàng lớn từ nước ngoài. Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"
Khách La vốn dễ tính, có hơi chút nhát gan. Khi cậu nghe thấy Fergus nói tới mình thì hơi gãi đầu, sắp xếp lại câu chữ.
"Cũng không quá khó. Em đang cố gắng…"
Mạch Anh nhịn không được mà vương tay qua xoa xoa tóc của người yêu luôn đi theo mình này. Rõ ràng là đang bí lối nên Mạch Anh mới dẫn Khách La đi chung tìm cảm hứng. Sao được Fergus hỏi đến thì mọi thứ lại trở thành bình thường hết rồi.
"Ôi, nghệ thuật ấy mà. Thần linh cảm chưa xuất hiện, có mười đơn nữa cũng không xong được đâu anh."
Fergus lắc đầu, nhìn khuôn mặt vì bị nói trúng tim đen mà ngượng ngùng của Khách La.
Cuối cùng ba người lại cười xòa một tiếng, bàn tính xem đến nơi thì nên đi đâu trước.
Tới chỗ khu đất kia hay là sang khách sạn nghỉ ngơi.
—
Áp lực của công việc.
Cảm hứng của sáng tác.
Nghĩ nhiều cũng như vậy.
Từng chút tháo gỡ.
Ra ngoài, tới không gian thoáng đãng hơn, rồi sẽ tìm được cách giải quyết thôi.
—
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn] [Sp] Băng mỏng tuyết mềm (Phần 3 - Mặc Ninh Sử)
Cerita Pendek:"))) Vì có nhiều ý tưởng về Fergus và Blade quá nên tách thành truyện riêng luôn. Mạch Anh và Khách La chắc sẽ là khách mời như những phần truyện vừa rồi. Truyện mới đầu năm, mong mọi người đọc truyện vui. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mìn...