Phần 5

446 20 9
                                    

Fergus cuối cùng vẫn quyết định lấy vé máy bay vào mấy ngày sau đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Fergus cuối cùng vẫn quyết định lấy vé máy bay vào mấy ngày sau đó.

Chuyến bay dài kết thúc tại sân bay quốc tế của nước P. Vừa bước khỏi lớp kính cửa chắn ngang lối kiểm soát, cậu đã thấy gió lùa vào trong lạnh đến hai tay run lên.

Tài xế đã đợi sẵn ở sảnh, vừa thấy Fergus tới đã vội chạy đến lấy hành lý bỏ vào cốp xe.

"Chuyến bay tốt lành chứ, cậu Wilson?"

Anh chàng tài xế với dáng người hơi gầy vui vẻ chào hỏi. 

Fergus để khung tranh qua một bên, ánh mắt lơ đễnh thả ngoài cửa kính.

"Cũng được, hơi xóc nảy nhưng đến đúng giờ."

Cậu nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt mừng rỡ của người đang lái xe khiến cậu cũng phải bật cười.

"Có chuyện gì vậy?"

Victor hơi gãi đầu, ánh mắt anh nhìn ra bầu trời vẫn còn chưa kịp sáng hẳn kia, giọng thần bí nói.

"Thấy cậu về một mình, mọi người hẳn sẽ mừng phát khóc đấy."

Fergus vẫn chưa hiểu rõ ý của anh chàng, ánh mắt có chút buồn ngủ sau chuyến bay dài đảo qua khung cảnh phía trước.

"Sao vậy?"

Victor nhìn vào kính, dõng dạc nói.

"Lần nào hai người về cũng ngào ngọt đến mức ngược chết cẩu độc thân bọn tôi rồi."

Fergus hơi hé cười sổ, nhếch khóe môi, lắc đầu.

Anh tài xế nọ vẫn chưa nhận ra chút gì khác thường, vẫn luyên thuyên không dứt về sự tích ngược người khác của Fergus và Blade.

Xe dừng trước hiên nhà, Fergus cầm theo tranh bước xuống. Quản gia đứng ở cửa chờ sẵn, mỉm cười chào cậu rồi mau chóng dẫn đường.

"Ngài Lancashire đã chờ cậu từ sớm rồi."

Cậu gật đầu, giao tranh cho quản gia cầm vào trong.

Bình minh thức giấc trên những tán cây lá kim cao vút. Ông Lancashire ngồi phía sau bàn dài, cặp kính trên sống mũi màu ánh kim nổi bật. 

Đôi mắt ông dường như chứa đựng những tia sáng đẹp đẽ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cháu mình bước vào cửa phòng ăn.

"Ông ngoại."

Fergus bước vội tới, đỡ lấy bàn tay ông. Năm tháng dài đằng đẵng thoáng chốc trở nên ngắn ngủi. Một năm xa cách cứ thế thu hẹp lại trong phút chốc.

[Huấn] [Sp] Băng mỏng tuyết mềm (Phần 3 - Mặc Ninh Sử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ