Phần 36

201 12 10
                                    

Up truyện một lần nhiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Up truyện một lần nhiều. Mọi người để dành đọc nhé 😆😆😆😆😆😆

Đọc ào một cái hết luôn rồi chờ lâu là tui chịu không nổi trách nhiệm đâu..... 🥰🥰🥰
-----

Fergus chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Suốt năm phút đồng hồ, cậu vẫn không cách nào tập trung được.

Thư ký Nghiêm nén tiếng thở dài, lật sổ tay của mình ra bắt đầu viết loạn xạ vào đó.

Dù sao cũng không làm việc được. Để giám đốc thấy cậu ngẩn người ngồi một chỗ nhìn laptop thì còn mệt hơn. Tốt nhất là làm việc gì đó giết thời gian.

"Fergus."

Giám đốc Tống không nhanh không chậm gọi một tiếng, làm cho thư ký Nghiêm đang muốn qua mặt anh cũng hú hồn hú vía một phen.

"Giám đốc…"

Nghiêm Thanh Viễn vội đứng dậy, đáp lại lời anh.

Triệu Duệ Thần ngồi trong góc, nhìn hai người trao đổi ánh mắt. Bản thân cậu lại nhìn xuống sổ tay dưới bàn của Fergus. Lòng không khỏi thay anh đổ một trận mồ hôi.

"Chuẩn bị tài liệu họp đến đâu rồi?"

Tống Hữu Kỳ không để ý chuyện khác, chỉ hỏi việc công.

Nghiêm Thanh Viễn mất hết mấy giây định hình lại những gì mình đang nghe.

Cậu phút chốc nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày trước. Hầu hết thời gian nếu không ra ngoài cũng là vội vã rời khỏi văn phòng. Đừng nói là tài liệu, sợ là nội dung cuộc họp muốn cậu nói một cách rành mạch cũng khó mà trả lời được.

Triệu Duệ Thần ở bên cạnh đẩy tài liệu qua cho Fergus.

Hành động nhỏ này vốn dĩ không tạo nên sóng gió gì. Tống Hữu Kỳ cũng làm lơ, chỉ là vẫn đợi một câu trả lời.

Fergus nhìn xuống bàn, hít sâu một hơi đối mặt với cấp trên, cố gắng bình tĩnh nói.

"Giám đốc Tống, Duệ Thần đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ rồi. Cuộc họp ngày mai tôi sẽ cố gắng sắp xếp."

Tống Hữu Kỳ đánh mắt nhìn về phía Duệ Thần. Rồi sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi.

"Tôi ra ngoài gặp đối tác. Công việc chiều nay hai cậu tự mình xử lý đi."

Duệ Thần nghe thấy mình được nhắc đến cũng vội vàng đứng dậy đáp lời.

Chờ giám đốc đi khỏi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế trở lại.

[Huấn] [Sp] Băng mỏng tuyết mềm (Phần 3 - Mặc Ninh Sử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ