Chương 2: Vị hôn thê của cháu

14.3K 719 9
                                    

Editor: Nơ

Không cẩn thận bị lộ vị trí, Hình U đứng nghiêng người sau cửa sổ, ra lệnh qua điện thoại: "Cậu đứng yên đó, không được nhúc nhích."

Mệnh lệnh đến nhanh chóng.

Bước chân của Minh Trầm dần chậm lại, đôi mắt khóa chặt bóng người sau ô cửa sổ rỗng chạm khắc gỗ, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: "Sao tôi phải chạy?"

Hình U cầm điện thoại: "Tôi sợ mình nhịn không được lao tới đập vỡ đầu cậu."

Người đàn ông tặc lưỡi: "Hành vi này có phần vi phạm pháp luật đấy."

Hình U khinh thường "Ừ" một tiếng: "Cho nên tôi đang kiềm chế đây."

Đương nhiên cô không sợ gặp mặt, cô chỉ không muốn làm ầm ĩ trước khi mọi chuyện rõ ràng.

Minh Trầm đứng yên tại chỗ, cơ thể như không xương dựa vào tường, ánh mắt vẫn dán chặt về hướng đó: "Không bằng cậu đi ra ngoài, tôi sẽ cho cậu lời giải thích?"

"Ai thèm nghe cậu giải thích." Hình U lầu bầu hai tiếng, rồi chạm vào cánh tay nóng bừng của mình, nhanh chóng tránh đi ánh nắng chói chang bên ngoài, "Tôi muốn bàn với cậu về việc từ hôn."

"Hôm nay không rảnh." Người đàn ông không nhanh không chậm thốt ra lời từ chối.

Không rảnh?

Hình U rút tay trái về rồi dựa vào tường, năm ngón tay đỡ khuỷu tay phải gõ nhẹ hai lần, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên: "Cũng đúng, buổi tối còn phải tập diễn với bạn gái tin đồn kia mà."

"Ồ." Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu bên kia điện thoại, sau quá trình xử lý máy móc, chợt hiện lên vài phần hứng thú: "Hình U, vu khống và phỉ báng người khác cũng là hành vi vi phạm pháp luật."

Hình U rất muốn mắng người, nhưng tiên nữ không thể dùng ngôn từ thô tục.

Có ai mà không biết cách viện cớ đàng hoàng cho mình? Chắc là đã quen với mấy lời mời ám chỉ 'Buổi tối' dùng làm cái cớ tập diễn chứ gì? Huống chi vụ lùm xùm giữa hai người đang được lan truyền rộng rãi trên mạng, nếu chỉ đơn giản là ngồi tập diễn thì có ma mới tin.

Hình U cười lạnh qua điện thoại.

Giống như cảm nhận được nhiều bất mãn của vị hôn thê, anh liền rộng lượng đưa ra bậc thang cho cô: "Thế này đi, đến lúc đó cậu hãy đến nhà của tôi, chúng ta nói chuyện."

Hình U hừ nhẹ: "Dựa vào đâu mà tôi phải đến nhà của cậu?"

"À." Ngón tay gõ nhẹ vào thành lan can, người đàn ông thản nhiên đưa ra thêm nhiều lựa chọn: "Hay là cậu thích khách sạn hơn? Nhà hàng? Phòng trà hay tiệm café?"

"Cậu sợ mình chưa đủ nổi tiếng sao?" Với kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm trên Weibo, những địa điểm mà Minh Trầm vừa nói ra, chỉ sợ giây trước vừa mới bước vào cửa thì giây sau đã được lên hot search.

"Cho tôi địa chỉ."

Tuy hiện tại cô không tính là ngôi sao nhưng cũng không phải là người ngoài giới, dù sao năm đó cái tên "Nam Trầm Bắc U" đã thực sự nổi đình nổi đám một thời.

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ