Chương 24: "Anh không cho em được sao? Anh ơi."

8.8K 514 40
                                    

Editor: Nơ

Tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, mặt trời dần dần ló dạng, ánh nắng vàng chiếu sáng khắp nơi.

Tiêu Kỳ đã dậy từ sớm, một mình ra ngoài ngắm bình minh, lúc trở về thì gặp Ôn Tuấn đang đứng ở ngoài lều: "Chào buổi sáng, thầy Ôn."

"Chào em." Ôn Tuấn mỉm cười đáp lại.

Hạ Úy Lam vén lều bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Kể từ khi tiến vào biệt thự, ả Tiêu Kỳ này luôn cố gắng làm quen với những người đàn ông khác, đầu tiên là mời Phó Diệc Bạch thành lập đội, sau đó là gửi tin nhắn SMS cho Minh Trầm, và bây giờ lại bắt đầu móc nối với Ôn Tuấn.

Lòng tham vô đáy.

Hạ Úy Lam đi rửa mặt, lúc trở lại vẫn thấy Tiêu Kỳ và Ôn Tuấn đứng chung một chỗ, khoảng cách còn gần hơn trước.

Cô ta đứng ở bên cạnh một lúc, sau đó cất đồ vào lều rồi đi vào giữa hai người: "Ôn Tuấn, có cần em giúp gì không?"

Ôn Tuấn thụ sủng nhược kinh.

Sau khi phản ứng lại thì liên tục xua tay: "Không cần không cần, anh sẽ xong ngay thôi."

Có Hạ Úy Lam tham gia, hiển nhiên Ôn Tuấn không thể toàn tâm toàn ý nói chuyện với Tiêu Kỳ, hai người phụ nữ nhìn nhau ở sau lưng anh ta, ăn ý đi đến một nơi không có camera.

Tiêu Kỳ hỏi thẳng: "Hình như cô có ý kiến với tôi thì phải?"

Ánh mắt Hạ Úy Lam lạnh lùng: "Đừng cố vươn tay dài như vậy, nếu không đến cuối cùng một cái cũng không vớt được."

Có thể cô ta không thích Ôn Tuấn, nhưng nếu Ôn Tuấn bị Tiêu Kỳ cạy đi mất, thì chẳng khác nào đang tát vào mặt cô ta?

Nghe được lời cảnh cáo, Tiêu Kỳ lập tức bật cười châm chọc: "Tôi nào có giống như cô, chỉ biết tận hưởng những gì mà người khác cho, đến lúc không cần thì lại tỏ ra lạnh nhạt."

Hạ Úy Lam nghiến chặt răng.

Tiêu Kỳ khoanh tay liếc nhìn cô ta, sự mỉa mai trong mắt không thể che giấu: "Hạ Úy Lam, kỹ thuật diễn xuất của cô cũng tệ quá rồi."

*

Tám giờ sáng, Hình U bọc mình nằm nướng trong chăn mỏng không dậy nổi.

Minh Trầm nhàn nhã ngồi ở bên cạnh, đôi chân thon dài gác lên nhau, tay phải đặt ở trên đầu gối: "Còn chưa chịu dậy?"

"Cậu đừng nói chuyện, để tôi ngủ thêm một lát." Tiểu Khổng Tước lẩm bẩm hai câu, cũng chả buồn mở mắt.

Minh Trầm nói với giọng điệu lười biếng: "Được thôi, đợi chút nữa có người nào hỏi thì tôi sẽ để họ tự vào xem."

Hình U xoay người ngồi dậy, đánh một phát vào bả vai anh.

Khoảng tám giờ rưỡi, mọi người cùng nhau ăn sáng.

Hình U vẫn đang dụi mắt, rõ ràng là không ngủ đủ giấc.

Phó Diệc Bạch sáp đến gần, đột nhiên mở miệng, "U U, chị có quầng thâm dưới mắt."

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ