Chương 40: Vợ là để dỗ dành

7.9K 397 37
                                    

Mặt trời lên cao, từng tia nắng rải lên cơ thể.

Hai bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên bãi cỏ, trở mình vì nắng gắt.

Bãi cỏ trong công viên rộng rãi và nhiều nắng, trước mặt là quán cafe nằm ở trung tâm công viên.

Thiết kế cửa kính, bên ngoài và bên trong đều có thể nhìn thấy nhau.

Cô gái ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ trong quán cafe, thì thầm: "Cậu nói thử xem lần này anh mình có làm được không?"

Cậu thiếu niên lười biếng bứt một cọng cỏ: "Mình nghĩ là không."

Cô gái thở dài, trên mặt viết đầy hai chữ lo lắng: "Sao lại không được chứ? Anh ấy định độc thân hết quãng đời còn lại sao?"

Cậu thiếu niên chán nản quấn cọng cỏ quanh ngón tay: "Hỏi mình làm gì, mình cũng không phải anh của cậu."

Hai người tiếp tục nằm trên bãi cỏ, nắng vàng ấm áp rơi trên ngọn tóc, như thể tắm nắng chung một bầu trời.

Anh trai của Hình U tên là Hình Nhận, hơn cô 11 tuổi.

Mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt, nhưng vì khoảng cách tuổi tác nên họ thường không chơi cùng nhau.

Nguyện vọng của anh trai là trở thành một vị cảnh sát trừ bạo an dân, anh cô xa nhà quanh năm, người lớn trong nhà bắt đầu lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của anh ấy nên tìm mọi cách để giới thiệu cho anh ấy một người bạn gái.

Nay đã là người thứ ba.

Theo như kinh nghiệm đã đúc kết được, thì chưa đầy năm phút nữa cuộc xem mắt này sẽ kết thúc.

Minh Trầm nâng bàn tay đeo đồng hồ lên: "Còn ba mươi giây."

Vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy đôi nam nữ ở bên cửa sổ đứng dậy rời đi.

Hình U: "..."

Kết quả này khiến cô không hài lòng, cô nhíu mày, gọi to: "Minh Trầm, cái đồ miệng quạ nhà cậu!"

Minh Trầm vứt cọng cỏ đi, dáng vẻ không quan tâm cho lắm: "Đâu có liên quan đến mình? Cũng không phải mình làm cho hai người đó bỏ đi."

"Là tại cậu, là cậu nói bọn họ không thành, cậu còn nói ra thời gian!"

Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh trai cô sẽ không lấy được vợ mất!

"Ăn ngay nói thật thì làm sao?" Anh không cảm thấy mình sai.

Hình U trừng mắt lườm anh: "Mình không chơi với cậu nữa."

Cô gái bò dậy khỏi bãi cỏ, xoay người rời đi.

Cậu thiếu niên cũng xoay người ngồi dậy, thấy cô không có ý định quay đầu lại, anh chống một tay xuống đất, đứng dậy đuổi theo: "Lần sau mình sẽ không nói nữa, được không?"

"Còn có lần sau?" Tiểu Khổng Tước không nói lý lẽ.

"Ý mình là, nhất định lần sau anh của cậu sẽ thoát ế." Cậu thiếu niên đi theo bên cạnh cô, lúc này mới tìm cách dỗ dành người ta.

Anh trai đi rồi, hai thám tử nhí nấp trong bãi cỏ để thám thính tình hình bước vào quán café, ngồi vào vị trí bên cửa sổ vừa rồi.

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ