Chương 30: Đỏ mặt

7.9K 396 34
                                    

Editor: Nơ

Trong căn phòng tối, cô gái nằm trên chiếc giường lớn chìm vào ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tiếng bước chân, tiếng cười ghê rợn khiến Tiểu U choàng tỉnh, cô mở to mắt nhìn trần nhà, qua một lúc sau mới ổn định lại hô hấp.

Tiểu U ngồi dậy, mở lòng bàn tay ra nhìn, ngạc nhiên khi phát hiện lòng bàn tay chảy máu đêm qua đã lành lại, hoàn toàn không có dấu vết thương tích.

Cô bước xuống giường, chạy chân đất ra ngoài, hành lang chật chội tối tăm, trong không khí tràn ngập cảm giác áp bức khiến người ta nhất thời không thích ứng được.

Tiểu U nhìn xung quanh một cách vô định, đột nhiên, một giọng nam nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến: "Xin chào."

Không đợi Tiểu U quay đầu, một bóng người xuất hiện trước mặt cô như bóng ma. Người đàn ông trong bộ vest chỉn chu giống như một quý ông đã trải qua huấn luyện đặc biệt, chiếc găng tay màu trắng sáng bóng sạch sẽ, người nọ cầm một ly rượu vang đỏ đưa đến trước mặt cô.

Tiểu U hỏi ba lần liên tiếp: "Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông trả lời từng câu hỏi của cô.

"Tôi là quản gia ở đây, tên là Ôn Tuấn."

"Đây là một nơi an toàn."

"Cô bị thương, chủ nhân đã cứu cô."

Ôn Tuấn kiên nhẫn trả lời, giọng điệu cực kỳ ôn hòa, nhìn không có vẻ gì là nguy hiểm, Tiểu U cảm thấy tò mò về vị ân nhân cứu mạng mà anh ta nói: "Chủ nhân là ai?"

Nụ cười trên mặt Ôn Tuấn vẫn không thay đổi: "Cô, không nhớ gì sao?"

Tiểu U ôm đầu, một số hình ảnh rời rạc hiện ra trước mắt.

Cô nhớ mình đã bị kẻ xấu theo dõi trên đường đi học về, sau đó cô đã gửi tin nhắn cầu cứu cho người bạn thân Tô Mông Mông của mình, sau đó nữa... Cô đi lạc và bị ngã ở một con hẻm, những tưởng rằng mình không thể trốn thoát, nhưng nào ngờ kẻ xấu đột nhiên biến mất.

Và thay vào đó là một người đàn ông đeo mặt nạ.

Cô bị người đó đưa đi mà chẳng còn sức lực để phản kháng, những gì xảy ra sau đó thì cô không còn nhớ nữa.

Thứ duy nhất có thể chứng minh rằng tối qua đã xảy ra chuyện nguy hiểm là lòng bàn tay bị thương nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Vô cùng sạch sẽ, không khác gì lúc bình thường, điều đó khiến cô suýt chút nữa nghi ngờ tất cả những gì đã xảy ra vào tối qua chỉ là ảo giá.

Nhưng hiện tại cô đang ở một nơi xa lạ, chứng tỏ chuyện xảy ra tối qua không phải là mơ.

Ôn Tuấn lại mời cô thưởng thức rượu vang đỏ.

Tiểu U tràn ngập đề phòng với mọi thứ xung quanh, không dám uống nó một cách tùy tiện.

Bề ngoài của lâu đài cổ lộng lẫy sáng sủa, nhưng Tiểu U biết rõ, bên trong rất tối tăm và lạnh lẽo, khiến người ta sợ hãi muốn bỏ trốn.

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ