Chương 69: Triền miên

6.9K 271 6
                                    

Editor: Nơ

Thời khắc mấu chốt nhưng bị ngăn cản, Minh Trầm nghiến răng: "Lúc này rồi mà em còn nhớ thương một tiếng xưng hô sao?"

Sau bài tập khởi động làm nóng cơ thể, làn da trắng trẻo của Hình U nổi lên một tầng hồng nhạt, cô tìm ra một tia ý chí rõ ràng từ trong sự phóng túng mê loạn, lên án từng chữ: "Anh thua rồi."

Minh Trầm giơ tay: "Em cũng không thắng."

Tiếc là Hình U không chiếm được ưu thế, đôi tay cô bị Minh Trầm kéo lên đỉnh đầu, đặt ở trước gương, một tay là có thể giam cầm cô.

Anh cúi người phủ lên, cướp lấy vị ngọt giữa hàm răng một lần nữa.

Chiếc cổ thiên nga trắng ngần buộc phải ngẩng lên, Hình U phát ra âm thanh nỉ non, bàn tay phải rảnh rỗi của Minh Trầm đi xuống, thành thạo đâm nhẹ một cái, Hình U lập tức mềm nhũn trong lòng anh: "Minh..."

"Đến hít thở cũng không thông thì còn nói lý lẽ gì với anh?" Ngón tay ướt át véo nhẹ gương mặt non mềm của cô, Minh Trầm tấn công từng chút một để cho cô biết thế nào là kỹ thuật điêu luyện.

Sau một hồi dây dưa, Minh Trầm vuốt lưng Hình U để xoa dịu, không đợi cô nghỉ ngơi, hai chân đã bị anh nâng lên cao.

Minh Trầm ôm cô đổi tư thế, nằm trên chiếc giường đã lâu không có người ngủ, da thịt cọ xát đến tê dại.

Áo thun hồng phấn của người đàn ông che khuất tầm nhìn của cô, một giọng nói mạnh mẽ và nội lực vang lên bên tai: "Anh là ai?"

Hình U siết chặt ga trải giường, mơ hồ thốt ra tên anh: "Minh Trầm."

"Không đúng." Đáp án sai, anh liền dùng hình phạt theo cách của mình, hai bóng người phập phồng lên xuống trên bức tường.

"Hức hức." Tiểu Khổng Tước cả đời hiếu thắng không chịu cúi đầu, cho đến khi không chịu đựng nổi cơn tình yêu mãnh liệt ấy, các ngón tay bấu vào lưng anh, "Anh trai..."

"Ngoan." Tiếng thở dốc rơi xuống, bộ đồ đôi hồng phấn loang lổ vệt nước nằm rải rác trên mặt đất.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, hai người lần lượt bước ra khỏi phòng tắm, Hình U nhíu mày xoa bụng.

Kết quả của sự buông thả là bụng cồn cào vì đói vào đêm khuya.

Minh Trầm cầm khăn lông lau mái tóc ướt sũng bước ra ngoài, lập tức nhìn thấy Tiểu Khổng Tước ngạo kiều đang nhìn mình với ánh mắt ai oán.

Minh Trầm lấy khăn lông trên đầu xuống bằng một tay, tay còn lại xoa đầu cô: "Đợi chút, anh làm đồ ăn cho em."

Trông anh tinh thần phơi phới, nét mặt tươi tỉnh, trong lòng Hình U cảm thấy không công bằng: "Tại sao chỉ có em đói bụng?"

Rõ ràng người nào đó tiêu hao thể lực nhiều hơn.

"Chậc, anh thường bảo em chăm tập thể dục rồi mà." Minh Trầm khom lưng, cúi đầu lại gần cọ qua cọ lại gò má cô, "Giữ sức để khóc vào ban đêm là được rồi."

Hình U tức giận đập tay anh.

Tên này thật là! Vừa mở miệng đã thở ra mấy câu thô tục.

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ