Chương 44: Bật chế độ đại biểu nam đức

5.7K 359 20
                                    

Editor: Nơ

Bàn tay chạm vào gương mặt thật mềm và ấm áp.

Minh Trầm chỉ nghĩ cô đang mớ ngủ, anh nói ra lời thật lòng: "Cô ấy có đạo cụ trao đổi."

Đáp án này mọi người đều biết, Hình U không hài lòng, ngón tay ở trên mặt anh vẫn đang làm loạn: "Cậu có biết tôi đã tích đủ 100 điểm không?"

"Biết."

Điểm của Hình U, anh đều biết rõ trong lòng.

"Vậy là cậu cảm thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng sẽ không gửi tin nhắn cho cậu sao?" Hóa ra ở trong lòng Minh Trầm cô không có chút đáng tin nào cả, sao cô có thể gửi tin nhắn cho người khác khi không còn nhiệm vụ bắt buộc chứ?

Minh Trầm cụp mắt.

Trước khi Chu Hủ Sinh đến, anh có thể tự tin chờ đợi để nhận được tin nhắn của Hình U.

Nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi.

Trong phần Hỏi-Đáp vài ngày trước, rõ ràng lúc còn đi học Hình U đã thích một người nhớ mãi không quên, nên anh không thể mạo hiểm được.

Lại càng không muốn nhường lại vị hôn thê của mình.

Bước vào phòng, Minh Trầm khom lưng đặt người xuống, không trả lời thẳng câu hỏi của cô, anh nhanh chóng giành quyền lợi cho bản thân: "Vậy sao này đều gửi cho tôi?"

Tiểu Khổng Tước bĩu môi, vẫn là giọng điệu quen thuộc: "Để xem biểu hiện của cậu đã."

Tay của Hình U di chuyển từ sườn mặt đến cổ áo, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Mà này, hình như lần trước tôi nhìn thấy xương quai xanh của cậu có vết gì đó?"

Ánh mắt của người đàn ông nhanh chóng lóe lên vẻ sâu xa, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, ngược lại hỏi cô: "Có vết gì?"

"Sao tôi biết." Chẳng phải cô đang hỏi anh sao?

Anh cười nói: "Cậu nhìn nhầm rồi."

Nhìn nhầm?

Hình U tin chắc rằng mình không nhìn nhầm, cô nhìn chằm chằm vào chỗ cổ áo, thuận tay kéo xuống: "Không thể nào, để tôi kiểm tra một chút."

Minh Trầm nhanh tay lẹ mắt chụp được cổ tay cô, ánh mắt sâu thẩm dừng ở trên mặt cô: "Áo của đàn ông mà cũng dám tùy tiện cởi?"

Tội danh tùy tiện cởi áo này ai gánh cho nổi.

Như chạm phải củ khoai lang nóng hổi, ​​Hình U nhanh chóng thả ngón tay ra rồi phản bác: "Ai, ai cởi áo của cậu! Tôi chỉ xem một tí."

Minh Trầm đứng lên, tiện tay sửa sang lại cổ áo: "Cậu chưa từng nghe qua Minh Trầm chưa bao giờ để lộ xương quai xanh sao?"

Anh đã tắm rửa và thay quần áo, nhưng không phải kiểu áo rộng rãi ở nhà, ít nhất thì phía dưới cổ bị che kín mít.

Lớp vải thoải mái tuột ra khỏi ngón tay, Hình U ngồi dậy: "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, rốt cuộc là có cái gì mà không thể cho người khác xem?"

Minh Trầm bảo vệ cổ áo, nhướng mày hỏi: "Cậu nhìn thấy khi nào?"

Hình U hừ khẽ một tiếng, nói có sách mách có chứng: "Cấp ba, với cả lúc nhỏ, làm như chưa từng thấy vậy?"

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ