Chương 49: Máy đo nhịp tim, Hình U bùng nổ

5.9K 386 11
                                    

Editor: Nơ

Minh Trầm chưa bao giờ là một người yên tĩnh.

Anh thích cười, kiểu cười đó không giống như vẻ vui sướng đơn thuần, hơn phân nửa là mang hàm ý khác.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện anh trêu chọc người khác có rất nhiều, thường khiến đối phương tức giận đến nỗi nhíu mày trừng mắt.

Con trai thích anh đều muốn theo đuổi anh, còn những cô gái thích anh gần như tức giận vì những trò đùa xấu xa của anh đến mức quay đầu bỏ chạy.

Hình U không chạy, cho nên cô đã gặp được một mặt khác của Minh Trầm.

Khi cô đi trên đường mà than đau chân, Minh Trầm sẽ ngồi xổm xuống và cõng cô về nhà.

Khi cô bị phát hiện lén ăn đồ ăn vặt trong lúc ngã bệnh, Minh Trầm sẽ đứng ra "nhận tội" và chịu mắng thay cô.

Khi cô gặp khó khăn trong học tập, Minh Trầm sẽ dạy cô những mẹo nhỏ hữu dụng.

Khi cô buồn vì thi đấu thất bại, Minh Trầm sẽ không yêu cầu cô phải cố gắng nhiều hơn vào lần sau như những người khác, hay an ủi cô rằng thua một lần cũng không sao.

Anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói: "Tiểu Khổng Tước, để mình hát cho cậu nghe nhé, nghe xong thì không được khóc nữa."

Cô đã nhìn thấy một mặt dịu dàng nhất của Minh Trầm, làm sao có thể không động lòng.

Sóng biển xào xạc bắt đầu nổi lên, theo gió thổi vào trong tai.

Lắng nghe tiếng hát khiến người ta hạnh phúc, ngay cả màn đêm cũng trở nên đẹp đẽ như thế.

Hình U lén đặt tay phải lên giữa cổ tay trái.

Cô nghĩ, hai sợi dây buộc tóc hình mặt trăng và ngôi sao này rất đáng để mua.

Kết thúc bài hát, những người có mặt không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Khi Minh Trầm cầm đàn guitar đứng dậy, Phó Diệc Bạch kích động đứng lên, không hề keo kiệt mà giơ ngón tay cái lên khen: "Anh Trầm, anh lợi hại quá!"

Vừa đàn vừa hát, còn biết sửa giai điệu, còn chuyên nghiệp hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp như Ôn Tuấn.

Minh Trầm nhướng mày, lơ đãng nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hình U.

Và cả, đôi lông mày cong cong của cô.

Xem ra Tiểu Khổng Tước rất hài lòng với màn biểu diễn của anh.

Minh Trầm chậm rãi xoay người, bước xuống cầu thang rồi trả lại đàn guitar.

"Anh Trầm, năm nay anh vẫn định tổ chức concert chứ? Đến lúc đó em sẽ đi cổ vũ cho anh." Phó Diệc Bạch là một chuyên gia tuyên truyền, thường quảng cáo cho các nhà tài trợ trong chương trình mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

Tô Mông Mông vội vàng tiếp lời: "Làm ơn đi, lần nào buổi biểu diễn của thầy Minh cũng đều kín chỗ hết đấy! Cậu đi mà giành."

Phó Diệc Bạch sửa miệng: "Em có nên lui vào hậu trường làm chân chạy vặt không?"

Phó Diệc Bạch đã mượn phát sóng trực tiếp để giúp anh quảng bá trước, ngay sau đó, đã có người hỏi concert của Minh Trầm là như thế nào?

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ