Chương 19: "Cũng không phải là lần đầu tiên."

9.6K 518 12
                                    

Editor: Nơ

[Không cần trả tiền mà cũng có thể xem phim miễn phí là đây sao?]

[Cấn rồi hả? Cấn ở đâu? Cái gì cấn eo của chị dzậy?]

[Làm ơn nói rõ chi tiết đi ạ]

"Cái gì làm cấn eo?"

Vấn đề cố chấp của Minh Trầm chuyển từ "khóa tôi" sang "cấn eo", Hình U hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất để đạp anh xuống.

Là một người trưởng thành khỏe mạnh, không nhìn thấy nhưng cũng có nghe qua, buổi sáng là thời điểm nhạy cảm.

Những thay đổi trên cơ thể khiến cô cảm nhận được rất rõ ràng, rằng mình đang quanh quẩn trong khu vực nguy hiểm.

Vành tai cô đỏ bừng, hai má cũng nóng hổi, trong lòng có một luồng khí nóng vừa bất an lại khó chịu.

Trong lúc nhất thời, cô không biết rõ người đàn ông có thực sự không tỉnh táo, hay là vẫn đang giả vờ mơ màng.

Có trời mới biết, lúc cô nói câu nói đó không hề mang theo sắc thái gì khác, chỉ một lòng muốn thoát khỏi tư thế không ổn này thôi: "Minh Trầm, cậu..."

Minh Trầm giơ tay lên định chạm vào cổ của cô, chợt phát hiện máy quay nằm ở góc.

Anh nheo mắt, đưa tay chặn lại những gì Hình U định nói.

Hình U nằm trên lồng ngực rắn chắc của anh "Ưm" lên hai tiếng, cho đến khi anh nhắc nhở: "Có camera."

Camera?!

Tiểu Khổng Tước nãy giờ giãy giụa không thôi lập tức thu lại bộ lông, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình.

Lúc rời giường cô đã cố ý nhìn qua, rõ ràng là đã được tắt.

Đừng nói là vì cô đi ra ngoài bị tổ tiết mục phát hiện, nên nhất thời mở trở lại?

Biết camera đã được mở, Minh Trầm gạt đi ý định trêu chọc cô, Hình U cũng không dám lộn xộn nữa.

Hai người phối hợp ngồi dậy, nhìn sang còng tay mà phát sầu.

Sau trận hỗn loạn vừa rồi, tay trái của Minh Trầm và tay phải của cô đã bị khóa lại với nhau, độ dài của còng tay có hạn, hai tay không thể tách ra quá xa.

Minh Trầm cố ý nâng tay trái lên, tay phải của Hình U liền bị kéo theo.

Hình U trừng to mắt, quay đầu lườm anh.

Minh Trầm nhướng mày: "Cái này ở đâu ra vậy?"

"Tổ tiết mục cho." Hình U thành thật khai báo.

Minh Trầm thản nhiên "À" một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Chìa khóa đâu?"

"... Không nằm ở chỗ của tôi." Lúc đổi đạo cụ, tổ tiết mục chỉ nói rằng thời hạn là một ngày, sau khi mở còng tay thì chìa khóa cũng bị tịch thu, để tránh có người vi phạm quy tắc.

"Là vậy sao." Minh Trầm không tức giận cũng không tránh móc, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tì vết đang ửng hồng, cười khẽ hai tiếng.

Hình U có chút không được tự nhiên trước phản ứng bình tĩnh của anh, sửa lại lời nói: "Tôi đi tìm tổ tiết lấy chìa khóa."

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ