Editor: Nơ
Vào một buổi chiều của rất nhiều năm trước, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện ở gần nhà Hình Nhận, vì không tìm được đường về nên đã ăn vạ anh.
Hình Nhận từ nhỏ đã mang trong mình lòng chính nghĩa nên tất nhiên sẽ không bỏ qua yêu cầu của cô gái nhỏ, lúc đó anh có việc nên tạm thời đưa cô đến cửa hàng KFC dưới nhà: "Em đợi anh ở đây một lát."
Cô nhóc dường như nhận ra anh không phải người xấu, đôi chân ngắn ngủn đi theo anh: "Không, em muốn đi với anh cơ."
Thiếu niên cúi người, nghiêm túc giảng đạo lý với cô: "Bạn nhỏ, chút nữa anh sẽ trở lại tìm em, sau đó đưa em về nhà."
Cô nhóc đeo ba lô màu hồng, ngước nhìn anh trai có vóc dáng cao lớn, lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh lắc lư theo từng động tác của cô.
Cô kiên quyết nói: "Không được."
Hình Nhận không hiểu: "Tại sao không được?"
"Chỗ này em không quen không biết, nhỡ bị lừa bán thì phải làm sao đây?" Cô nhóc chống hai tay lên eo, ngẩng cao đầu, đúng lý hợp tình mà nói với anh: "Một cô bé xinh đẹp như em chẳng có mấy người đâu!"
Một cô nhóc miệng mồm lanh lợi như thế này nào có vẻ dễ bị lừa, nếu đổi lại là người khác, thì chỉ sợ rằng còn đang hoài nghi không biết đối phương có phải muốn lừa bán mình hay không, Hình Nhận suy nghĩ lời nói của cô rất nghiêm túc, cũng đưa cô về nhà.
Đối mặt với cô bạn nhỏ trạc tuổi em gái mình, Hình Nhận rất ra dáng một người anh lớn, sợ cô đói nên mua hamburger và đồ uống cho cô.
Cô nhóc nói ra địa chỉ nhà của mình, Hình Nhận đưa cô về, cô lập tức đi theo không chút do dự.
Tính cảnh giác của cô nhóc này quá thấp, rất dễ bị lừa.
Hình Nhận nghĩ vậy.
Hai người đi trên đường, hai bóng dáng một cao một thấp vẫn giữ nguyên tốc độ, Hình Nhận nhân cơ hội dạy bảo cô: "Em không sợ anh là người xấu sao?"
Nào ngờ cô nhóc rất chắc chắn: "Anh không phải."
Hình Nhận quay đầu nhìn cô: "Sao em biết?"
"Em nhìn thấy anh giúp đỡ một bà cụ qua đường, còn tặng bánh cho ông cụ ở ven đường nữa." Logic của cô nhóc rất rõ ràng, phân tích gọn gàng chặt chẽ. Chỉ khi đã xác nhận thì cô mới tiếp cận anh từ đám đông để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Lúc chào tạm biệt, cô nhóc sờ vào ba lô của mình, viên kẹo cuối cùng nằm ở trong tay một lúc vẫn không muốn đưa ra, cho nên nhét ngược trở vào, sau đó lần mò ba lô một lần nữa.
Cô tìm một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc còi: "Anh trai, cảm ơn anh đã đưa em về nhà."
Hình Nhận nào nghĩ đến việc nhận thù lao của một đứa trẻ, đang muốn từ chối thì người nhà của cô nhóc ở trên lầu gọi vọng xuống dưới nhà: "Chanh tử."
"Dạ!" Cô nhóc lớn tiếng đáp lại, đặt chiếc còi vào tay anh, sau đó xoay người chạy về nhà.
Không lâu sau, anh đến trường giao đồ cho em gái, nhìn thấy cô bé tên là Chanh tử ở ngoài phòng học, trùng hợp biết được cô và em gái là bạn của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La La
RomanceTên truyện: CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn Tác giả: Giang La La Số chương: 84 chương Tình trạng: Hoàn thành Editor: Nơ | Góc nhỏ của Nơ