Chương 31: Diễn giả thành thật

6.8K 415 8
                                    

Editor: Nơ

Tuần rồi mình nhìn nhầm tên chương nha :>> Chương 30 là Đỏ mặt, chương 31 là Diễn giả thành thật. Xin lỗi chị em vì sự mắt nhắm mắt mở này T^T

————–

Hàm răng day liên tục vào một bên cổ, ấm ​​áp và ẩm ướt, Minh Trầm tham lam mút viên kẹo mềm thơm ngọt vào trong miệng.

Bàn tay anh giữ lấy cổ cô, Hình U bị anh ấn vào trong ngực, hai cơ thể thân mật dán chặt vào nhau.

Lúc Hình U lấy kem trêu anh ở trong xe, anh đã muốn làm chuyện này.

Lúc Hình U tháo mặt nạ xuống rồi nhìn anh chằm chằm ở bên cây đàn dương cầm, anh đã muốn làm chuyện này.

"A."

Một âm thanh nỉ non rất nhỏ lọt vào tai.

Minh Trầm nheo mắt, từ từ buông tay ra, ngẩng đầu nhìn cô.

Những gì anh thấy trước mắt chính là đôi môi anh đào mềm mại đỏ mọng hơi hé mở của Hình U, trong đôi mắt đó chỉ khắc ghi hình bóng của một mình anh.

Đáy mắt cô như nhiễm một tầng sương mù, Minh Trầm suy nghĩ một chút, bàn tay đặt ở sau đầu di chuyển đến khuôn mặt, nâng cằm cô về phía mình.

Khoảng cách còn lại rất gần, nhưng người trước mặt đột nhiên ngả người ra sau, né tránh động tác của anh.

Hình U đột nhiên che cổ lại, hai mắt trừng to như chuông đồng, vẻ mặt vừa khó tin vừa khó hiểu: "Cậu!"

Những lời trách móc mắc kẹt trong cổ họng, như thể không biết phải nói gì.

Minh Trầm vẫn duy trì tư thế hơi nghiêng người.

Hình U nhanh chóng thoát khỏi đùi anh, lên án nói: "Các cậu toàn dạy người khác diễn như vậy sao?"

Lòng bàn tay cô vẫn còn đặt trên cổ, chậm chạp không thả ra, giống như đang đề phòng anh đánh lén lần hai.

Minh Trầm dựa theo lời nói của cô mà viện cớ: "Vì để cho cậu nhập vai nhanh hơn nên tôi mới áp dụng một số phương pháp đặc biệt."

Tiểu Khổng Tước hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Ai muốn nhập vai như vậy hả!"

Nào có ai tập diễn mà cắn cổ thật, căn bản là muốn chiếm tiện nghi của cô.

Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như thể chán ghét sự gần gũi vừa rồi của cô, Minh Trầm do dự một lúc, nhưng anh vẫn không hối hận.

Minh Trầm đứng dậy, bước từng bước về phía cô.

Hình U lùi về sau theo bản năng, tấm lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Minh Trầm chống một tay lên tường, giữa hai người có một khoảng cách nhất định: "Tiểu Khổng Tước, chẳng phải trước đây chúng ta đã làm chuyện thân mật hơn như vậy sao?"

Hình U quay ngoắt đầu sang một bên: "Đó là do lúc nhỏ không hiểu chuyện."

Cô mới không thèm chơi trò trẻ con đó với Minh Trầm.

Minh Trầm nghiên đầu nhìn cô, nhưng Hình U lại liên tục tránh ánh mắt của anh.

Anh đặt tay lên vai Hình U, đang định mở miệng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi: "Thầy Minh."

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ