Chương 61: Thành thật

6.2K 340 10
                                    

Editor: Nơ

"Tiểu Khổng Tước, tại sao em thích anh?"

Một câu hỏi bất ngờ dừng ở bên tai, Hình U rõ ràng cảm nhận được đôi tay trên người mình đang dần dùng sức.

Cô không giãy dụa, cũng không hỏi lại, mà đưa ra ngay câu trả lời cho anh: "Bởi vì anh là Minh Trầm."

Hai người sát gần nhau một cách thân mật và khắng khít, tiếng hít thở đều rõ ràng như vậy.

Nhưng anh lại không cảm thấy bất ngờ hay vui mừng vì đáp án này, trong giọng nói trầm ấm vẫn lộ ra vẻ mờ mịt: "Minh Trầm... Có gì đáng để thích?"

Hình U nói không chút do dự, "Rất nhiều."

"Khi anh dẫn em đi chơi, em rất thích."

"Khi anh giảng đề cho em, em rất thích."

"Khi anh cất tiếng hát, em rất thích."

"Khi nhìn thấy anh ở trên TV, em cũng rất thích."

"Minh Trầm, là người sẽ cãi nhau với em, sẽ chọc em tức giận, rồi cũng sẽ dỗ em vui vẻ." Cô gần như không cần suy nghĩ mà nói ra những lời này, thậm chí còn cảm thấy không đủ.

Cô chậm rãi rút đôi tay đang bị anh giam cầm ở trong ngực, sau đó vòng qua eo anh: "Chỉ cần là anh, em đều thích."

Cô không biết rốt cuộc hôm nay Minh Trầm đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra anh không mấy vui vẻ.

Lúc trước đều là Minh Trầm hao hết tâm tư dỗ cô, bây giờ nên đến phiên cô làm chút gì đó.

"Hôm nay anh gặp phải chuyện gì sao?" Hình U thử tìm kiếm câu trả lời.

Minh Trầm dứt khoát trả lời: "Không có gì."

Còn nói là không có gì...

"Trước kia chúng ta luôn suy đoán tâm tư của nhau, dẫn đến rất nhiều hiểu lầm, nên khi biết được sự thật thì em đã rất hối hận." Hình U nhìn vào mắt anh, cô nhấn mạnh, "Vô cùng vô cùng hối hận!"

Cô đã nói đến nước này, thông minh như Minh Trầm cũng nên biết cô đang ám chỉ cái gì chứ?

Người nọ im lặng không nói, chỉ chậm rãi đưa bàn tay đang kề sát sau lưng cô lên mái tóc của cô, vỗ nhẹ đầu cô, âm thầm đổi chủ đề: "Ăn cơm chưa?"

Hình U lắc đầu: "Không biết khi nào anh mới về, nên không chuẩn bị đồ ăn."

Minh Trầm cúi đầu hỏi: "Nếu anh không về, em cũng không định ăn?"

Cô cố tình ném vấn đề trở lại cho anh: "Tại sao anh không về?"

Minh Trầm bất đắc dĩ: "Vậy chỉ đành tìm cách."

Hình U đúng lý hợp tình: "Vậy là đúng rồi, dù sao thì anh nhất định sẽ quay về, em sẽ không đói."

Minh Trầm không còn cách nào khác, đành phải chiều theo cô: "Em muốn ăn gì, anh đi làm."

Hình U lập tức ôm cánh tay anh, ngửa đầu cười khanh khách: "Đi xem tủ lạnh một chút."

Khi cô đến gần, cơ thể Minh Trầm hơi cứng lại, anh đưa tay che đi phần cổ ngay cổ áo, sau đó cùng cô vào bếp.

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ