Chương 28: Ân nhân cứu mạng năm đó

6.9K 388 6
                                    

Editor: Nơ

Gió đêm bắt đầu nổi lên, Hình U sờ sờ vào cánh tay mình, cô cầm kịch bản rồi bước vào khu vực có camera giám sát.

Khung cảnh ở đây có cấu trúc gần giống với nơi ở lúc nãy, đi bộ hai lần là đã quen.

Cánh cửa của căn nhà gỗ khép hờ, Hình U từ tốn đẩy ra, sau đó rảo bước đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh.

Hoàn toàn không đoán ra được ý đồ của tổ tiết mục.

Chẳng lẽ là vì để tránh bọn cô tiết lộ nội dung kịch bản cho nhau, nên mới cố ý tách ra? Cái gọi là CP chọn lẫn nhau chỉ là hoạt động phụ thôi sao?

Chỉ hố người ta là giỏi.

Hình U dạo quanh một vòng rồi quay lại chỗ cũ, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ cầu thang: "Đang tìm tôi sao?"

Nghe thấy tiếng động, Hình U chợt xoay người, hết sửng sốt rồi lại ngạc nhiên: "Hứa Hàn Thiên?"

Người đàn ông bước xuống cầu thang, đi thẳng đến chỗ cô, đứng trong vòng nửa mét, trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm quen thuộc.

Hình U lùi về sau theo bản năng, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ: "Đây là nhà của anh?"

"Phải." Hứa Hàn Thiên vẫn duy trì phong độ thường ngày, tích chữ như vàng, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Hình U vẫn chưa kịp tắm rửa thay quần áo, cô vẫn đang mặc chiếc áo phông lúc sáng, chiếc ghim cài áo vẫn còn nằm trên áo cô, rất rõ ràng.

Hứa Hàn Thiên liếc nhìn nó, cuối cùng vẫn không hỏi cô sẽ làm gì với chiếc ghim cài áo còn lại.

Chiều nay, trong lúc Hình U đang ngủ ở trên xe, anh ta có đặt vào tay cô chiếc ghim cài áo hình con sói tượng trưng cho mình trước khi đi xuống, có thể là cô sẽ cất đi, hoặc cũng có thể là tiện tay đặt ở đâu đó.

Nhưng chuyện này cũng không quan trọng.

Những gì đã đưa ra ngoài thì anh ta không có ý định đòi lại.

"Cho nên bây giờ..." Hình U khựng lại vài giây, "Là tình huống gì vậy?"

Đầu tiên là phải xem xong kịch bản trong vòng nửa tiếng, sau đó là đưa cô đến chỗ Hứa Hàn Thiên, chẳng lẽ hình thức cốt truyện sẽ được bắt đầu từ đêm hôm nay?

"Có một số tình tiết cần thảo luận cùng nhau."

Rất rõ ràng, Hứa Hàn Thiên cũng đã được tổ tiết mục tùy chỉnh nhân vật cho mình.

"Ra là vậy." Biết được sự thật, Hình U gật đầu.

Tổ tiết mục đúng là lắm trò, chỉ có một câu chuyện thôi mà cũng phải thần bí đến như vậy.

Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, Hình U cũng lười nghĩ thêm, chỉ chờ sự sắp xếp tiếp theo của tổ tiết mục.

Hứa Hàn Thiên lại chuyển ánh mắt xuống chân cô, hỏi: "Chân của em đã ổn chưa?"

Tuy giọng điệu bình thường nhưng vẫn lộ ra vài phần quan tâm.

"Không sao." Chiều nay lúc nhảy một chân xuống xe thì cũng có đau một chút, nhưng đi trên đất bằng vẫn ổn, Hình U vừa cầm kịch bản vừa lắc đầu, không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa: "Bây giờ đã chín giờ rưỡi, cần thảo luận cái gì thì chúng ta vào thẳng luôn đi ha."

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ