Chương 39: Anh thích nụ cười của cô, anh...

6.4K 380 2
                                    

Editor: Nơ

Hình U vô thức lùi lại một bước, gót chân vô tình vấp vào ray trượt của cửa sổ sát đất, khiến toàn bộ cơ thể cô ngã ra sau.

"A ——"

Theo sau tiếng hốt hoảng là một lực mạnh nắm lấy cổ tay cô, trước khi Hình U có thể đứng vững, trọng tâm lại bị lệch một lần nữa.

Cả người cô bất ngờ ngã vào vòng tay ấm áp, chóp mũi đụng phải lồng ngực rắn chắc, mùi quýt thoang thoảng quen thuộc vây lấy.

Tất nhiên, chỉ khi khoảng cách tiếp xúc gần như bằng không mới có thể ngửi thấy được.

Hình U vẫn chưa định thần lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở ở bên tai càng ngày càng nặng nề.

Đôi tay không biết nên đặt ở đâu của cô như đóng băng giữa không trung, trong lúc nhất thời, cô đã quên tránh đi.

Hai bóng người dưới ngọn đèn chồng khít lên nhau.

Sau khi phản ứng lại, Hình U cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng đối phương lại siết chặt lấy cánh tay cô.

"Minh Trầm." Các ngón tay nắm lấy quần áo của anh ngày càng chặt hơn, Hình U nhắc nhở: "Tôi đứng vững rồi."

"Câu hỏi trong phòng bí mật, cậu chọn đáp án nào?" Minh Trầm hiển nhiên không có ý định buông tay, ỷ vào nơi này không có camera nên hành vi càng ngày càng tùy ý.

Ngoại trừ tổ tiết mục biết được đáp án thì chỉ có đương sự rõ ràng. Không biết tổ tiết mục có công bố hay không, nhưng thời điểm bọn họ đưa ra lựa chọn, thì có nghĩa là bọn họ đã sẵn sàng cho việc công khai.

"Cậu hỏi tôi cái này để làm gì?" Hình U không trả lời thẳng câu hỏi của anh.

Minh Trầm cúi đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô: "Hẳn là tôi có tư cách biết nhất?"

Cô biết, Minh Trầm lại đang nói đến chuyện hôn ước.

Hình U quay mặt đi, khịt mũi hừ lạnh: "Minh Trầm, cậu vẫn giống như trước kia."

Luôn lấy danh nghĩa hôn phu mà quản đông quản tây, nhưng chẳng qua là vì tính chiếm hữu quá lớn.

"Tôi chưa bao giờ thay đổi." Ánh sáng và bóng tối rải lên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, thứ thay đổi theo thời gian chính là tuổi tác, còn tấm lòng của anh vẫn trước sau như một.

"Còn cậu, Hình U, cậu vẫn luôn lảng tránh câu hỏi của tôi." Lúc này đây, anh muốn bắt lấy Tiểu Khổng Tước khó nắm bắt này.

Từng đợt gió lạnh thổi qua, cơn mưa đêm lại rơi xuống, đập vào cửa kính vang lên tiếng lộp bộp.

Trái tim Hình U đập nhanh như trống, các ngón tay co lại cho thấy sự căng thẳng trong lòng cô lúc này.

Minh Trầm lại cúi người, gần như chạm vào trán cô: "Rốt cuộc, người cậu thích là..."

"Ai ở đó vậy?"

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ phòng khách.

Ánh mắt Minh Trầm trở nên u ám, anh chậm rãi ngẩng đầu rồi đứng thẳng dậy.

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ