Chương 4: Chàng trai trong giấc mơ

11.8K 580 5
                                    

Editor: Nơ

Mình xin đổi lại cách xưng hô nha mọi người.

Lúc đầu sẽ là "Tôi – Cậu", nhớ lại ngày xưa thì "Mình – Cậu", yêu nhau thì "Anh – Em".

————-

Đoạn đối thoại với dì Thu lúc nãy chợt hiện lên trong đầu cô.

"Phòng nào ạ?"

"Đương nhiên là phòng nghỉ của cô rồi."

Cho nên, phòng ngủ của Minh Trầm chính là phòng nghỉ của cô?

Hình U nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với chuyện này.

"Tôi không đặt vali ở đây, có lẽ dì Thu nhầm rồi." Hình U nhíu mày bước vào phòng, đưa tay muốn kéo vali đi ra ngoài.

Khoan đã...

Nếu chủ nhà không lên tiếng, dì Thu sẽ tự tiện để vali của khách vào phòng ngủ của chủ nhà sao?

Có phải cô đã bị tính kế rồi không?

Cô ngẩng đầu, đối diện với ý cười sâu xa nơi đáy mắt của Minh Trầm, Hình U thả năm ngón tay đặt trên tay cầm của vali ra, giống như nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, cô tao nhã xoay người nửa vòng rồi ngồi xuống mép giường: "Theo tôi thấy, phòng ngủ chính chắc chắn là lựa chọn tốt nhất."

Minh Trầm khoanh tay đứng ở cửa: "Thì?"

"Chi bằng cậu dọn ra ngoài, tôi ngủ ở đây?" Đôi mắt Hình U sáng lấp lánh, tự cảm thấy chủ ý này không tồi.

Tiểu Khổng Tước ngang nhiên chiếm địa bàn của anh, khóe môi Minh Trầm cong lên, nhìn thẳng vào cô: "Hình như không thích hợp lắm."

Hình U vô tội chớp mắt: "Sao lại không thích hợp? Năm đó cậu ở nhà của tôi, tôi còn tỉ mỉ bố trí cho cậu một căn phòng."

"Là cậu bố trí sao?" Năm đó, anh sống ở nhà họ Hình được ba ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của Hình U đâu.

"Khụ." Hình U nghiêng đầu, tròng mắt đảo xung quanh.

Khi ấy Minh Trầm vừa đến nhà cô, cô và bạn bè đã sang thành phố khác để tham gia buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, ở bên ngoài ăn chơi vui vẻ ba ngày mới trở về nhà.

Nhưng mà, người đuối lý thì không được sợ hãi!

Dưới ánh mắt thăm dò của Minh Trầm, Hình U ưỡn ngực rồi ngẩng cao đầu, nói một cách hợp tình hợp lý: "Ít ra căn phòng đó cũng do tôi chọn."

Không biết nghĩ đến cái gì, Minh Trầm bỗng buông thõng hai tay: "Được thôi, để cậu ngủ ở đây."

Anh di chuyển đến gần mép giường, sau đó đột nhiên cúi người.

Hình U lùi lại theo bản năng, cánh tay chống lên giường, mùi quýt thoang thoảng lại thổi đến.

Minh Trầm mỉm cười nhìn cô, anh khom lưng vuốt phẳng các nếp gấp trên giường, giọng nói như gần kề bên tai: "Dù sao, đây cũng là giường mà tôi nằm hằng đêm, nói không chừng còn có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu."

Hình U trợn tròn mắt, đột nhiên cảm thấy xung quanh tràn ngập hơi thở của người đàn ông.

Xuất hiện trong mơ!

[Edit - Hoàn] CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ